(KTSG) - “Khởi lập nghiệp” là thuật ngữ tôi muốn sử dụng để chuyển ngữ thuật ngữ entrepreneurship trong tiếng Anh. Sự vận động của nền kinh tế thị trường liên tục tạo ra những khoảng trống giữa cung và cầu.

Để lấp những khoảng trống đó đòi hỏi phải có những người có năng lực phán đoán phát hiện ra chúng, dám đứng mũi chịu sào huy động và tổ chức nguồn lực, gánh chịu rủi ro để bắc những cây cầu kết nối, có thể là thực hiện những hoạt động mua bán thuần túy nhưng cũng có thể là những hoạt động mang tính đổi mới sáng tạo.
Hoạt động có tính entrepreneurial kết thúc khi khoảng trống được lấp đầy. Tôi dịch là “khởi lập nghiệp” theo nghĩa không chỉ là khởi công xây dựng cây cầu, mà còn phải cho tới khi xây xong cây cầu; và chỉ tới khi đó thì chức năng kinh tế đó mới kết thúc. Có thể thấy, chức năng khởi lập nghiệp theo nghĩa này rộng hơn so với “khởi nghiệp” (startup) hay “khởi sự kinh doanh” (starting business).
Nhưng không phải mọi hoạt động khởi lập nghiệp đều tốt (productive), theo nghĩa hướng đến những cơ hội tạo ra của cải cho toàn xã hội. Có một số hoạt động khởi lập nghiệp không tốt (unproductive/destructive) hướng đến việc tước đoạt của cải của người khác để làm giàu cho riêng mình. Những xã hội trở nên giàu có, thịnh vượng là những xã hội có hệ thống thể chế nuôi dưỡng được những hoạt động khởi lập nghiệp tốt và ngăn chặn được những hoạt động khởi lập nghiệp không tốt.
Khởi lập nghiệp vì thế không chỉ giới hạn trong việc xây dựng những cây cầu kết nối cung - cầu trong khung khổ một hệ thống thể chế hay luật lệ hiện hữu. Nó còn mở rộng sang khía cạnh thể chế (institutional entrepreneurship), ở đó những nhà khởi lập nghiệp tích cực tham gia vào quá trình tạo ra những thể chế mới hoặc thay đổi những thể chế cũ một cách nền tảng.
Một xã hội cải cách được theo chiều hướng tích cực là một xã hội có những nhà khởi lập nghiệp thể chế tốt. Đó là những người có khả năng nhìn ra những cơ hội cải cách, những khoảng trống trong hệ thống thể chế hiện hành, dấn thân vào việc huy động và tổ chức nguồn lực, dám đứng mũi chịu sào để lấp những khoảng trống đó bằng những thể chế mới, thiết chế mới, hay định chế mới nhằm thúc đẩy các hoạt động khởi lập nghiệp tốt trong xã hội.
Tôi nhìn thấy nhiều tờ báo, tạp chí ở TPHCM như Tuổi Trẻ, Pháp Luật TPHCM, Kinh tế Sài Gòn... bóng hình của những nhà khởi lập nghiệp thể chế tốt. Họ không hướng đến đáp ứng nhu cầu độc giả một cách đơn thuần. Mục tiêu cao hơn mà họ còn hướng đến là thúc đẩy việc tạo dựng một thể chế kinh tế thị trường thực sự lành mạnh và hội nhập cho Việt Nam.
Khi tiếp xúc với họ, tôi cảm nhận ở sâu thẳm trong họ thấm đượm tinh thần, như của cố nhà báo - Tổng biên tập Võ Như Lanh, người đã xác định đường hướng cho Thời báo Kinh Tế Sài Gòn (nay là Tạp chí Kinh tế Sài Gòn), đó là “ủng hộ hết lòng công cuộc đổi mới và các chính sách đổi mới kinh tế ở Việt Nam; tăng cường thông tin kinh tế đối ngoại, góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế của Việt Nam; ủng hộ vô điều kiện các doanh nghiệp làm ăn chân chính, góp phần xây dựng tầng lớp doanh nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh”. Không nghi ngờ gì, họ là những người đã đóng góp vào quá trình hình thành nên hệ thống thể chế kinh tế thị trường hiện đại mà Việt Nam đang có ngày hôm nay, dù còn phải hoàn thiện thêm nhiều hơn nữa.
Và tôi luôn vững tin rằng tinh thần khởi lập nghiệp thể chế tốt ấy vẫn tiếp tục là nguồn cảm hứng cho những nhà báo ở những tờ báo ấy, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào.






