(KTSG) - Nếu người dân không thể khởi nghiệp, không có điều kiện để sáng tạo và biến kết quả sáng tạo thành cơ hội đầu tư kinh doanh thì tiền và vàng trong dân, dù lớn đến đâu cũng sẽ vô ích.
Mỗi khi bàn về việc huy động nguồn lực của xã hội để thực hiện các mục tiêu phát triển của quốc gia, không ít người thường nghĩ ngay đến số tiền và vàng đang có trong dân. Tuy nhiên, nguồn lực đích thực có trong xã hội không phải là số vàng hay tiền đang nằm trong két đó, mà chính là năng lực về sáng tạo và khát vọng khởi nghiệp để làm giàu cho bản thân, đồng thời đóng góp cho xã hội.
Đây cũng là yếu tố được nhấn mạnh trong Nghị quyết 57, Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị - những nghị quyết được ví như trụ cột để đưa Việt Nam trở thành một quốc gia giàu mạnh.
Thật vậy, vàng hay tiền có trong dân, dù có được lấy ra khỏi két, thì nó cũng chỉ có giá trị như nguồn vốn. Nếu người dân không thể khởi nghiệp, các cá nhân và tổ chức không có điều kiện để sáng tạo và biến kết quả sáng tạo thành cơ hội đầu tư kinh doanh thì nguồn vốn kia dù có lớn đến đâu cũng sẽ trở nên vô ích. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà các Nghị quyết mang tính trụ cột kể trên đều hướng đến một mục đích sau cùng là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh doanh... trong dân và doanh nghiệp để phát triển đất nước.
Giải pháp để huy động được nguồn lực quan trọng này cũng đã được ghi rõ trong các nghị quyết của Bộ Chính trị, đó là: xóa bỏ triệt để định kiến về kinh tế tư nhân; tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, an toàn, dễ thực thi; khuyến khích đầu tư nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; nuôi dưỡng, khuyến khích tinh thần kinh doanh, đổi mới sáng tạo của người dân, doanh nghiệp; bảo đảm đầy đủ quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền sở hữu trí tuệ...
Vấn đề còn lại là làm sao để có thể hiện thực hóa những nội dung được nêu ra trong các nghị quyết kể trên. Đây là vấn đề liên quan đến con người và cũng là thách thức thực sự.
Trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm nói rằng việc lựa chọn nhân sự là đặc biệt hệ trọng, là cốt lõi của cốt lõi vì “mọi việc đều quyết định bởi con người”. Bên cạnh bản lĩnh chính trị, theo Tổng Bí thư Tô Lâm, cán bộ lãnh đạo phải có đạo đức liêm chính; có tầm nhìn chiến lược; có năng lực tổ chức thực thi: thiết kế mục tiêu rõ ràng, cụ thể, xác lập trách nhiệm cá nhân, đo lường bằng dữ liệu, đưa quyết sách “đi đến cùng”; có năng lực xử lý tình huống trong khủng hoảng; có ý chí cải cách; và một điều rất quan trọng nữa là cán bộ phải quyết đoán nhưng biết lắng nghe, phản biện...
Những tố chất trên không chỉ cán bộ lãnh đạo cấp cao cần phải có, mà cũng đặc biệt quan trọng đối với cán bộ lãnh đạo ở cấp địa phương, từ tỉnh, thành phố đến phường xã. Vì nếu cán bộ lãnh đạo không liêm chính, thì mọi quyết định của họ khó mà nói là vì dân vì nước; không có tầm nhìn chiến lược thì thường chỉ nhìn thấy cái lợi nhỏ trước mắt; không có năng lực tổ chức thực thi thì hiệu quả những chủ trương, chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước sẽ bị hạn chế đi rất nhiều; và cán bộ lãnh đạo không có ý chí cải cách, không quyết đoán thì sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội; còn với người không biết lắng nghe phản biện ắt sẽ trở thành độc đoán và khiến cả bộ máy rơi vào trì trệ.
