(KTSG Online) - Cục An toàn thực phẩm công bố kết qủa kiểm nghiệm thành phần kẹo rau Kera "cơ bản phù hợp với công bố" nhưng không đề cập gì đến hàm lượng chất xơ. Người tiêu dùng có quyền được biết chính xác thành phần chớ không phải chung chung như vậy!
- Từ công nghệ ‘xô chậu’ nhiều thực phẩm chức năng được thổi phồng qua quảng cáo?
- Trách nhiệm về an toàn thực phẩm đâu thể ngắt khúc như cọng giá?
Trong mấy tuần qua kẹo rau Kera bị dư luận chỉ trích vì 3 KOL là Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và hoa hậu Thùy Tiên quảng cáo sai sự thật. Điều người tiêu dùng phản ứng mạnh nhất liên quan đến lập luận quảng cáo của ba người nổi tiếng trên như “ăn 2-3 viên là đủ bổ sung chất xơ cho một người bình thường” hay “1 viên bằng 1 dĩa rau” nhờ thành phần chất xơ trong kẹo này rất cao.
Thế nhưng hồi đầu tháng 3 này, một người đã gửi kẹo rau Kera đi kiểm nghiệm, kết quả cho thấy, lượng chất xơ trong một viên kẹo chỉ có 16 mg hay nói cách khác phải 6 hộp kẹo Kera loại 32 viên mới có lượng chất xơ bằng 1 trái chuối (1).
Dư luận dậy sóng vì không ít người tiêu dùng đã tin lời quảng cáo của 3 KOL đã mua kẹo này với giá lên đến 150.000 đồng/hộp để bổ sung chất xơ và loại kẹo này đã được bán đến khoảng 100.000 hộp.
Cũng từ điều này, nhiều người rất quan tâm đến kết quả kiểm nghiệm do cơ quan chức năng quản lý nhà nước công bố chính thức.
Trong ngày 20-3, nhiều tờ báo cùng đưa tin về việc Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) công bố kết quả kiểm nghiệm kẹo rau Kera do Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thực hiện.
Thế nhưng, thông tin mà Cục An toàn thực phẩm cung cấp cho báo chí chỉ đề cập chung chung kẹo rau củ Kera có chỉ tiêu đường, đạm, chất béo và năng lượng "cơ bản phù hợp với công bố" và Cục chưa công bố về chênh lệch hàm lượng chất xơ ghi trên nhãn và thực tế trong thành phần kẹo (2).
Kết quả này khiến người tiêu dùng không hài lòng vì nhiều lẽ.
Đầu tiên, người tiêu dùng là người đã bỏ tiền mua loại kẹo Kera này vì tin lời rằng có lượng chất xơ rất cao. Vì vậy, thành phần chất xơ là điều người mua muốn biết, đặc biệt là từ công bố chính thức của một cơ quan chức năng quản lý nhà nước.
Kế tiếp, tại sao bảng kết quả kiểm nghiệm này không được cung cấp công khai cho báo chí mà Cục An toàn thực phẩm chỉ cho biết chung chung như trên?
Điểm thắc mắc tiếp theo là tại sao Cục An toàn thực phẩm không công khai toàn bộ thành phần kẹo rau Kera và đặc biệt là không công bố hàm lượng chất xơ? Việc xét nghiệm chất xơ này có phức tạp đến mức cần có thời gian lâu hơn mới làm được nên chưa thể công bố chi tiết trong lần này?
Kẹo rau Kera là thực phẩm, có nghĩa là sản phẩm này có liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Vì vậy, theo Luật An toàn thực phẩm, người tiêu dùng có quyền được biết loại sản phẩm này có những thành phần gì, chính xác đến từng miligam chứ không thể nói chung chung là "cơ bản phù hợp", đặc biệt là hàm lượng chất xơ, thành phần chính yếu được dùng để quảng cáo bán hàng.
Quyền được biết thông tin của người dân đòi hỏi sự công khai, minh bạch trong công bố thông tin từ cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm về chất lượng và an toàn thực phẩm. Nếu công bố chung chung như vậy thì người tiêu dùng còn biết dựa vào đâu để tìm thông tin khi mua những sản phẩm có liên quan đến sức khỏe của bản thân?
-------------------------------
(1) https://www.sggp.org.vn/hoa-hau-nguyen-thuc-thuy-tien-bi-khan-gia-chi-trich-quang-cao-lo-post784718.html
(2) https://vnexpress.net/kiem-nghiem-keo-rau-cu-chua-ro-ham-luong-xo-4863675.html
Thay vì phản ứng, kiện tụng… Một trong những quyền tiêu dùng cao nhất của tập thể công chúng/ dư luận là hành vi từ chối/ tẩy chay hàng hóa dịch vụ… Cách đây hơn 10 năm, một thương hiệu bia nổi tiếng cả nước đã phải “lên bờ xuống ruộng”, không tiêu thụ được sản phẩm truyền thống trong nhiều năm liền, lý do là thường bắt chẹt giá cả vào những dịp cao điểm lễ, tết… Đó là sự trừng phạt đáng nhớ, đáng sợ nhất đã từng diễn ra với nhiều nhà cung cấp mất uy tín trên thương trường. Thương hiệu, không chỉ đi liền với Nhãn hiệu, mà đàng sau đó là Nhân hiệu. Bản thân các KOL/ KOC… cũng cần rất cẩn trọng, khiêm cung, luôn biết tự lượng sức và tầm của mình trong mọi tình huống giao tiếp với công luận. Riêng người tiêu dùng, tuy có quyền nhưng cũng cần có lương tâm và nghĩa vụ đối với cuộc đời. Phải hội đủ kỹ năng tiêu dùng tỉnh táo và thông minh, qua đó giúp thanh lọc và hoàn thiện môi trường xã hội theo hướng ngày càng tốt đẹp, có nhiều ý nghĩa hơn.
Thời bao cấp, cũng có trường hợp kỳ cục tương tự. Có “báo cáo nghiên cứu” đâu đó khẳng định rằng, dân ta nếu ăn 3kg rau muống thì sẽ có tác dụng dinh dưỡng tương đương 1 kg thịt bò (! ?). Vậy mà vẫn có người tin theo. Rau là rau. Kẹo là kẹo. Nhập nhằng đánh lận con đen là tối kỵ, nhất là liên quan đến sức khỏe con trẻ. Không rõ cơ quan bảo vệ an toàn thực phẩm/ người tiêu dùng có chính kiến rõ ràng về câu chuyện này như thế nào ? Bởi lẽ, chắc chắn sẽ còn rất nhiều việc đã và sẽ phát sinh, chứ chưa dừng lại đâu ?