Răng của chúng mình
Nguyễn Ngọc Tư
Minh họa: Khều. |
(TBKTSG) - Nghe chuyện đời ngập ngụa đau của chị nửa chừng thì ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu tôi. Được cho ăn thêm một nắm giận dữ nữa, nó nhanh chóng phình căng như bong bóng cho đến khi nổ thành cái câu, “Người ta nói sở dĩ thiên hạ cắn ta vì muốn nhắc nhở rằng ta cũng có răng. Suốt chục năm trời bị bỏ đói, đánh đập, xẻo da thịt, chôn sống bởi chính tay chồng, chị bỏ răng ở đâu, sao không cắn lại ?”. Câu hỏi làm tôi áy náy đến mấy ngày sau.
>> Bạn đọc đã đăng nhập, nhấn vào đây để xem nội dung bài viết.