(KTSG) - Xu hướng “drinkertaiment” hay “eatertaiment” (kết hợp ăn, uống với giải trí) rõ ràng đang là một trào lưu lớn, một mảnh đất màu mỡ hấp dẫn với những đầu óc sáng tạo trong kinh doanh ẩm thực. Song, không lời hứa hẹn nào mà chẳng đi kèm với thử thách.
- Triển lãm chuyên biệt về đồ uống và thực phẩm cao cấp sắp diễn ra tại TPHCM
- Danh mục mới với thực phẩm nhập khẩu thuộc diện kiểm tra

Cà phê giữa đồng lúa Hội An, vừa dùng bữa ở Thung Nham (Ninh Bình) vừa xem show thực cảnh lấy cảm hứng từ truyện Dế mèn phiêu lưu ký, đến cà phê Happy Hill (Đà Lạt) để gặp truyền nhân đời thứ ba của phái Cổ Mộ hay nghe nhạc ở một sân khấu ngoài trời lấy chính đồi núi tự nhiên làm phông nền rất “chữa lành”..., những hiện tượng tưởng chừng rời rạc đó lại đang phản ánh phần nào xu hướng chuyển dịch trong bức tranh ngành ẩm thực và đồ uống.
Vì Dương Quá quá đông!
Dịp nghỉ lễ 30-4 vừa qua, đường Hoa Phượng Tím dẫn vào quán cà phê Happy Hill ở khu hồ Tuyền Lâm chen chúc xe máy, xe hơi. Ước tính mỗi ngày trong dịp nghỉ lễ vừa qua, có khoảng 300-400 khách chen chúc vào đây để được diện kiến “Cô Long”.
Trước đó, cô Kim Hương - chủ quán cà phê nói trên - đã trở thành một hiện tượng “viral” (lan tỏa) trên mạng xã hội với những clip nội dung ngắn, ở đó, cô mặc cổ trang theo nhân vật Tiểu Long Nữ trong phim Thần điêu đại hiệp, giả giọng lồng tiếng kiểu TVB. Xem qua các nội dung đối đáp giữa Cô Long với khách ghé quán, người không ưa sẽ dễ bảo đó là “nhảm nhí” rồi bỏ qua, nhưng mặc kệ, dòng người vẫn như bướm trắng rập rờn đổ về Cổ Mộ trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Trong số đó, có hẳn những ông khách mang cổ phục hóa trang hình tượng Dương Quá (nhân vật đệ tử và cũng là người tình của Tiểu Long Nữ) chỉ để gặp Cô Long nói vài câu theo phong cách “xuyên không” trong phim rồi đăng lên Facebook.
Vậy là những ngày cuối tuần hay nghỉ lễ, khách đến quán nườm nượp, Cô Long phải ra tiếp, giả lả theo giọng lồng tiếng phim TVB, lần lượt chiều khách chụp hình “check in”. Có ngày Cô Long trở nên quá tải, tới nỗi tờ Tuổi Trẻ ngày 1-5-2026 đã mô tả bằng title: “Cô Long mệt phờ vì du khách xếp hàng dài giao lưu”. Bài báo thuật lại: “Khách đông quá nên phải chia ca, chị Hương nói. Chủ quán cho biết trước đây chị có thể trò chuyện lâu hơn với từng người, nhưng hiện nay sức khỏe và thời gian đều có giới hạn”.
Dư luận có thể đặt vấn đề liệu việc hóa thân vào nhân vật trong kiếm hiệp Trung Quốc có đánh mất bản sắc trong khai thác văn hóa du lịch hay không? Tại sao không chọn những yếu tố từ văn hóa địa phương? Có người còn phổ quát hóa hơn rằng liệu Đà Lạt - một đô thị mang vẻ đẹp phương Tây sâu lắng sang trọng nhưng ngày càng nhiều sản phẩm du lịch mô phỏng thế giới phim ảnh giải trí bề nổi thì liệu có ổn?... Nhưng bất kể, những Dương Quá vẫn vượt đường xa để chen chúc đến với Cô Long theo một lý lẽ riêng, một xu hướng mà dân kinh doanh F&B (Food & Beverage: Thức uống và ẩm thực) gọi là “drinkertaiment”.
Chỉ ngon thôi thì... lỗi thời
Về truyền thông, hiện tượng Happy Hill Đà Lạt cho thấy sự kết hợp truyền thông mạng xã hội và địa điểm thực tế khá hiệu quả. Đây cũng là xu hướng giải thích cho tính hiệu quả của các trường hợp sản phẩm ẩm thực tương tự ở những địa phương khác. Báo cáo Ngành ăn uống/ F&B tại Việt Nam năm 2026 (do iPOS.vn phối hợp cùng Nestlé Professional thực hiện), gọi là “phygital”.
Cung cấp một điểm ăn uống cộng thêm trải nghiệm giải trí, thưởng thức nghệ thuật cũng được coi là cuộc chuyển dịch nhu cầu chung của thị trường kinh doanh ăn uống toàn cầu sau đại dịch. Nói nôm na, thực khách ngày nay hướng đến sự thưởng thức và hưởng thụ không gian và trải nghiệm tinh thần nhiều hơn là chỉ dừng lại ở bản thân chất lượng món ăn, món uống.
Từ phong trào “trà chiều” theo phong cách Anh quốc nở rộ ở các đô thị cho đến những đêm nhạc hàng trăm khách giữa núi đồi Đà Lạt, những màn múa cổ trang ở quán cà phê Dragon Nest Coffee (Bắc Ninh) hay tại Quán Nhỏ Premium (Hà Nội)... đang cho thấy việc kiếm tìm các chìa khóa nghệ thuật, giải trí để tạo nên sản phẩm mới tạo ra điểm độc đáo của sản phẩm ẩm thực được các nhà kinh doanh trong lĩnh vực này quan tâm đặc biệt.
Trong số năm công ty tổ chức biểu diễn vừa mới bị cơ quan chức năng khởi tố tội vi phạm bản quyền gây chấn động dư luận vừa qua, có những công ty đã đi tiên phong trong việc tổ chức loại hình quán cà phê sân khấu ca nhạc. Các nội dung từ những đêm nhạc được phát lại trên mạng thu hút số lượng người theo dõi rất lớn, và đây lại là một data khách hàng tiềm năng cho các chương trình thực tế.
Nhưng từ sự việc bị “sờ gáy” về bản quyền khi chuyển chương trình thực tế thành sản phẩm truyền thông số trên mạng, có thể nhận thấy nếu việc tổ chức từng khâu sản phẩm nếu không chặt chẽ và tuân thủ đúng mức quy định bản quyền thì làn ranh giữa thành công - đóng góp và sụp đổ - phạm luật thật mong manh.
Xu hướng “drinkertaiment” hay “eatertaiment” (kết hợp ăn, uống với giải trí) rõ ràng đang là một trào lưu lớn, một mảnh đất màu mỡ hấp dẫn với những đầu óc sáng tạo trong kinh doanh ẩm thực. Song, không lời hứa hẹn nào mà chẳng đi kèm với thử thách. Bên cạnh vấn đề pháp lý bản quyền sản phẩm văn hóa giải trí cộng thêm, thì việc tư duy sâu để tìm kiếm, xây dựng sản phẩm giải trí trải nghiệm có chất lượng cũng là một đòi hỏi thiết yếu.
Có những xu hướng giải trí chỉ xuất hiện theo trào lưu, sự hiếu kỳ và sau đó gây “ngán ngẩm” trong thời gian ngắn, nhưng cũng có những giá trị chạm đến cảm xúc, ấn tượng khách hàng lâu dài, bền vững, bắt rễ với tính độc đáo của văn hóa vùng miền, địa phương. Biết chọn đúng loại hình, nội dung, hình tượng giải trí để tạo nên giá trị riêng, quả thật không hề đơn giản.
Hiểu, nắm bắt xu hướng nhu cầu khách hàng là một chuyện, nhưng trong một thị trường đang đòi hỏi yếu tố trải nghiệm đóng gói trong dịch vụ và sản phẩm, thì “chạm” và giữ chân khách hàng lại rất cần một nền tảng văn hóa. Điều này quyết định đến lời giải an toàn, hiệu quả cho bài toán kinh doanh.






