(KTSG) - Quý vị đang cầm trên tay ấn bản số 1.854 của Thời báo Kinh tế Sài Gòn (nay là Tạp chí Kinh tế Sài Gòn), cũng là ấn bản cuối cùng, sau hơn 35 năm kể từ số báo đầu tiên phát hành ngày 4-1-1991. Đó là hơn ba thập kỷ tờ báo gắn bó với công cuộc Đổi mới và những bước chuyển mình của nền kinh tế Việt Nam. Với nhiều người, đây là lúc chia tay một ấn phẩm báo chí kinh tế uy tín. Với những người làm báo nơi đây, đó còn là dịp nhìn lại một chặng đường đáng tự hào.

Báo chí kinh tế để làm gì? (Nguyễn Vạn Phú): Phải thừa nhận với nhau là người dân Việt Nam rất năng động trong tìm kiếm cơ hội làm ăn; đồng thời họ xoay chuyển rất nhanh mỗi khi có thay đổi trong môi trường kinh doanh - những xoay chuyển không một trường lớp hay khóa học quản trị kinh doanh nào có thể dạy được…
Nghĩ về khởi lập nghiệp thể chế tốt (Đinh Tuấn Minh): Một xã hội cải cách được theo chiều hướng tích cực là một xã hội có những nhà khởi lập nghiệp thể chế tốt. Đó là những người có khả năng nhìn ra những cơ hội cải cách, những khoảng trống trong hệ thống thể chế hiện hành, dấn thân vào việc huy động và tổ chức nguồn lực, dám đứng mũi chịu sào để lấp những khoảng trống đó bằng những thể chế mới, thiết chế mới, hay định chế mới nhằm thúc đẩy các hoạt động khởi lập nghiệp tốt trong xã hội.
“Kinh tế Sài Gòn” - bạn đồng hành của “think-tank” chúng tôi (Nguyễn Quang Đồng): Với nhóm chuyên gia IPS, sự biết ơn và trân quý dành cho KTSG - một bạn đồng hành tin cậy trong chặng đường 10 của chúng tôi, thật khó có thể diễn tả hết.
Cầu nối giữa tỷ giá và chiếc tăm tre (Hồ Quốc Tuấn): Một ấn phẩm mà đăng được nhiều bài viết vẫn giữ được tính thời sự sau hơn 10 năm, khiến cho người viết bài tự hào đã từng đăng bài trên đó, khiến cho người học và người dạy tự tin trích dẫn, đã đủ để khẳng định vai trò và vị thế của nó…
Lớn lên cùng Kinh tế Sài Gòn (Trịnh Duy Hoàng): Lần đầu tiên cầm trên tay số báo in “Thời báo Kinh tế Sài Gòn” gửi tặng, phản xạ đầu tiên của tôi là lật vội tìm tên mình trong mục tác giả. Tim đập thình thịch, vừa hồi hộp vừa tự hào lạ lùng. Khoảnh khắc ấy, tôi không hề biết rằng mình đã bước chân vào một hành trình không thể quên...
Một văn hóa tòa soạn hiếm có (Trần Văn Thọ): Tôi thấy buồn khi bắt đầu viết mấy dòng này. Tôi như mất đi người bạn tâm giao hơn 35 năm. Tôi hân hạnh được cộng tác thường xuyên với Thời báo Kinh tế Sài Gòn từ khi tờ báo mới ra đời. Không kể năng lực chuyên môn của ban biên tập và các khâu khác mà tôi đánh giá rất cao, văn hóa làm việc với cộng tác viên luôn làm tôi hài lòng và cảm phục.
Thời báo Kinh tế Sài Gòn: miền ký ức của tôi (PGS. Trương Quang Thông): Bản thân tôi luôn thấy ở TBKTSG những cái gì đó kế thừa từ truyền thống báo chí Nam bộ xưa: ôn hòa nhưng thẳng thắn, khai phóng, cởi mở nhưng không cực đoan, và luôn dành sự tôn trọng nhất định cho những góc nhìn khác biệt.
Về những người đứng sau trang báo… (Hồng Loan): Thời gian rồi sẽ làm thay đổi nhiều thứ, nhưng tôi luôn tin rằng những gì được tạo dựng bằng sự nghiêm túc, lòng tận tụy và tinh thần trách nhiệm không bao giờ mất đi. Chúng sẽ tiếp tục hiện diện trong những con người đã và đang làm nên Kinh tế Sài Gòn. Và có lẽ, đó cũng là cách một tờ báo sống lâu hơn “tuổi đời” của chính nó!
Kinh tế Sài Gòn - tờ báo có hàm lượng tri thức cao (Nguyễn Minh Hải): Từ ngày 1-7-2026, theo định hướng sắp xếp hệ thống báo chí TPHCM, KTSG tạm dừng hoạt động. Đối với nhiều bạn đọc, doanh nghiệp, người nghiên cứu kinh tế..., điều đó có thể tạo ra sự hụt hẫng. Hy vọng giá trị của Tạp chí, sự chuyên nghiệp của tờ báo sẽ được chuyển hóa ở đâu đó để một nét đẹp báo chí độc đáo sẽ còn nguyên vẹn!
Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt (Lâm Nghi): Không quan trọng là tồn tại bao lâu, không quan trọng là có đến được cái đích cuối cùng mà chúng ta đã đặt ra hay không. Quan trọng là chúng ta đã hạnh phúc như thế nào, đã làm được những gì dù nhỏ nhoi trên con đường hướng đến đích ấy.
Chia tay một diễn đàn của tri thức và trách nhiệm (Lê Quang Vy): Đối với giới chuyên gia, KTSG không chỉ là nơi cung cấp thông tin mà đó còn là một diễn đàn của tri thức, là nơi các ý kiến chuyên môn được tôn trọng. Đặc biệt là những tiếng nói phản biện mang tính xây dựng có cơ hội được lắng nghe, được chia sẻ và lan tỏa. Đó chính là chất xúc tác khiến người viết như thấy được trách nhiệm của mình đối với xã hội.
Ngàn ngày câu chuyện chưa phai… (Trần Thanh Bình): Không biết có vận vào được với bối cảnh tạm biệt hay không, nhưng câu chuyện hơn cả ngàn ngày tôi cộng tác với Kinh tế Sài Gòn, kể từ mùa hạ năm 2021 đến nay ở trang Trà dư tửu hậu của chuyên mục Văn hóa - Xã hội, câu tựa đề bài này bật ra từ tiếng lòng của một người viết. Rồi nó sẽ luôn là một dấu ấn đẹp trong đời!
Phải đi tìm bạn đồng hành mới nữa sao? (Nguyễn Quang Bình): Khi tự nguyện đóng góp bài nghiêm túc cho KTSG tôi tin đó là một cách tốt nhất để góp sức mình với “tham vọng” phần nào giúp người trong nghề định hướng một cách hợp lý nhất để họ khỏi mất thì giờ tìm tòi, chắt lọc yếu tố cốt lõi trong từng thời kỳ và tránh bớt đống hỗn mang thông tin thị trường hiện nay.
Tạm biệt một mái trường báo chí! (Nguyễn Ngọc Trâm): Thời báo Kinh tế Sài Gòn khép lại hành trình 35 năm! Đối với người viết bài này - tôi, một cộng tác viên được tòa soạn dẫn dắt suốt ba năm qua, đây không chỉ là sự chấm dứt của một ấn phẩm. Đây là khoảnh khắc tạm biệt một mái trường báo chí đã định hình tư duy và ngòi bút.
Kết thúc để bắt đầu… (LS. Nguyễn Văn Phúc): Điều làm nên bản sắc của Kinh tế Sài Gòn là cách tờ báo ấy nhìn kinh tế như một phần của đời sống xã hội, nhìn doanh nghiệp như một chủ thể của cải cách, nhìn chính sách công như một không gian cần được phản biện, và nhìn tăng trưởng không phải là đích đến cuối cùng nếu con người không được đặt ở trung tâm.
Mời bạn đọc đón xem!






