Thứ tư, 19/03/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Thấy gì từ kỳ họp ‘quốc hội’ 2025 của Trung Quốc?

TS. Phạm Sỹ Thành (*)

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

A.I

(KTSG) - Tất cả sự chú ý đổ dồn vào Báo cáo công tác Chính phủ 2025 để tìm câu trả lời cụ thể hơn cho ba câu hỏi chính: (i) Nỗi lo lớn nhất hiện nay là gì? (ii) Năm tới sẽ thực hiện mục tiêu tăng trưởng dựa vào công cụ nào? (iii) Chính sách đột phá ra sao?

Kinh tế tư nhân đóng góp hơn 50% doanh thu tài chính, hơn 60% sản lượng kinh tế, hơn 80% việc làm tại thành thị và hơn 92% số doanh nghiệp của Trung Quốc.

Trung Quốc có một số thành tựu được coi là biểu tượng cho sự đột phá ngoạn mục của nền khoa học công nghệ nước này so với phương Tây. Đó là tàu cao tốc, xe điện, thương mại điện tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tháng 9-2024, một dự án cao tốc nối liền Ôn Châu với Hàng Châu (của tỉnh Chiết Giang) dài 218 ki lô mét có vận tốc tàu đạt 315 ki lô mét/giờ đã đi vào vận hành với tư cách là dự án đầu tiên do một tập đoàn tư nhân hoàn toàn làm chủ đầu tư, xây dựng và vận hành. Nhưng dự án này liên tục thua lỗ bởi vì trong khi công ty vận hành cần tăng số chuyến thì các quyết định về lịch trình tàu vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Tập đoàn China Railway, nơi duy nhất điều phối toàn bộ mạng lưới đường sắt của đất nước.

Là một trường hợp thử nghiệm ban đầu cho mô hình mới, các nhà đầu tư trên khắp Trung Quốc đã theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến để xem liệu tuyến đường này có thể tạo ra lợi nhuận tích cực cho chủ đầu tư hay không. Và nói rộng ra, họ muốn quan sát xem cách ứng xử của Chính phủ Trung Quốc với khu vực tư nhân có thực sự thay đổi hay không.

Năm ngoái, kinh tế Trung Quốc vẫn tăng trưởng “với số liệu đẹp” là 5%, nhưng khu vực kinh tế tư nhân lại giảm 0,1% như hệ lụy của một môi trường quản lý đầy thất thường. Vì vậy, trước và trong kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc mang tính thường niên kéo dài từ ngày 5 đến 11-3 năm nay, sau khi một “hội nghị chuyên đề về doanh nghiệp tư nhân” hiếm hoi đã được tổ chức vào ngày 17-2, lần đầu tiên tính từ năm 2018, tất cả sự chú ý đổ dồn vào Báo cáo công tác Chính phủ 2025 để tìm câu trả lời cụ thể hơn cho ba câu hỏi chính: (i) Nỗi lo lớn nhất hiện nay là gì? (ii) Năm tới sẽ thực hiện mục tiêu tăng trưởng dựa vào công cụ nào? và (iii) Chính sách đột phá ra sao?

Giảm phát làm lu mờ triển vọng thay đổi mô hình dựa vào đầu tư và xuất khẩu

Trong tất cả những kịch bản khủng hoảng đã được thảo luận suốt từ năm 2008 đến nay, điều Trung Quốc lo lắng nhất là họ sẽ đi vào vết xe đổ của nền kinh tế Nhật Bản: bắt đầu bằng sự sụp đổ trên thị trường tài sản, đồng bản tệ tăng giá dẫn đến việc luồng vốn chạy ra nước ngoài kéo theo sự suy giảm của thị trường lao động trong nước, cuối cùng là giảm phát kéo dài khiến tăng trưởng không còn sự đột phá.

Những dấu hiệu của giảm phát đã xuất hiện và kéo dài suốt cả năm ngoái khi lần đầu tiên kể từ năm 1999, chỉ số giá cả tổng hợp của Trung Quốc đã giảm chuỗi năm tháng liên tiếp trong khi chỉ số giá xuất xưởng (sản phẩm) công nghiệp có chuỗi giảm dưới 0% kéo dài 15 tháng - chuỗi dài nhất kể từ sau khủng hoảng trên thị trường chứng khoán xảy ra vào năm 2015.

Vì vậy, khi Chính phủ Trung Quốc đã hạ trần lạm phát mục tiêu từ 3% xuống còn khoảng 2% cho năm 2025 thì điều đó phản ánh những lo lắng thực sự về viễn cảnh lạm phát khó có thể tăng cao như mục tiêu đã đặt ra cho các năm trước đó, nó phù hợp với thực tế là nền kinh tế này chỉ ghi nhận mức lạm phát 0,2% trong cả năm 2023 và 2024 - gần như là phá sản trong mục tiêu lạm phát 3% được đặt ra mỗi đầu năm. Áp lực giảm phát vẫn tiếp tục gia tăng khi quá trình điều chỉnh giá tài sản - đặc biệt là giá bất động sản - vẫn đang diễn ra làm xói mòn tài sản hộ gia đình và kìm hãm chi tiêu của người tiêu dùng.

Lạm phát 2% là mục tiêu thấp nhất kể từ đầu những năm 2000 và là lần đầu tiên con số này giảm xuống dưới 3%. Để đạt mục tiêu lạm phát như đề ra, một bài toán quan trọng là làm sao khuyến khích được tiêu dùng trong bối cảnh thị trường việc làm và mức thu nhập đang gặp nhiều biến động.

Tiêu dùng của Trung Quốc chỉ chiếm 39% GDP, thấp hơn nhiều so với mức từ 50-60% GDP của các nền kinh tế phát triển khác và chỉ bằng hơn một nửa so với mức 70% GDP của Mỹ. Quan điểm của Chính phủ Trung Quốc, nguyên nhân của “thiếu hụt nhu cầu” là không có đủ nguồn cung cấp những hàng hóa chất lượng cao cho người dân tiêu dùng và nếu họ cung cấp nhiều hơn các sản phẩm và dịch vụ này, mức tiêu dùng sẽ tăng lên.

Vì thế, các chương trình ưu đãi phiếu quà tặng (voucher), giảm giá sản phẩm và nhiều hình thức trợ giá để đổi đồ điện gia dụng cũ lấy đồ điện gia dụng mới (thậm chí cả nồi cơm điện) đã được tiến hành, nhưng hiệu quả tương đối hạn chế. Bởi lẽ, việc thắt chặt chi tiêu của hộ gia đình đến từ việc các hỗ trợ an sinh xã hội chưa đủ mạnh để họ có thể đặt cược vào việc chi tiêu các khoản tích lũy dành cho mua nhà, chăm sóc sức khỏe, giáo dục hay chăm sóc người cao tuổi trong gia đình.

Công cụ chính sách nào cho năm 2025?

Tại Hội nghị Công tác kinh tế Trung ương (CEWC) họp vào tháng 12-2024, các quan chức Chính phủ Trung Quốc đã cam kết “tăng tỷ lệ thâm hụt tài chính” và ưu tiên “thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng, cải thiện hiệu quả đầu tư và mở rộng nhu cầu trong nước toàn diện”. Điều đó báo hiệu việc sẽ sử dụng nhiều hơn nữa công cụ tài khóa cho mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức đề ra.

Nhưng để thực hiện mục tiêu này, chính quyền trung ương và địa phương phải xử lý một vấn đề khó khăn, đó là “núi nợ” khoảng 3.000 tỉ đô la Mỹ của chính quyền địa phương cộng với sự suy giảm nguồn thu từ đất sau các đợt chấn chỉnh thị trường bất động sản khiến năng lực tài chính của các địa phương suy giảm nghiêm trọng.\

Các chính quyền địa phương đã mắc nợ rất nhiều vì họ phải tài trợ cho các khoản chi tiêu lớn của nhà nước trong khi chính quyền trung ương thu phần lớn doanh thu thuế (ước tính khoảng 55-60% tổng thu từ thuế). Các cải cách đã quá hạn từ lâu, nhưng ngay cả một nhà lãnh đạo mạnh mẽ như ông Tập Cận Bình cũng không thể thúc đẩy các cải cách tăng doanh thu quan trọng cho địa phương như thuế tài sản, thuế thu nhập cá nhân hay thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong bối cảnh tài chính địa phương vẫn vô cùng khó khăn khi nguồn thu từ thuế giá trị gia tăng (vốn chiếm tới gần 40% tổng thu từ thuế) năm ngoái giảm tới 3,9% thì nguồn trái phiếu chính phủ đặc biệt có lẽ là giải pháp khả thi hơn việc phát hành trái phiếu địa phương ở trong thời điểm hiện tại.

Trung Quốc tuyên bố sẽ phát hành 186 tỉ đô la Mỹ trái phiếu chính phủ kỳ hạn siêu dài - dạng trái phiếu chính phủ đặc biệt vốn chỉ dùng cho các trường hợp bất thường và vốn chỉ dùng 4-5 lần từ năm 1978-2020 nhưng đã trở thành công cụ tài khóa mới được dùng liên tục từ 2023 trở đi. Con số này tăng thêm khoảng 40 tỉ đô la Mỹ so với mức năm ngoái nhưng trong bối cảnh mục tiêu thâm hụt ngân sách tăng cao thì mức gia tăng này vẫn bị đánh giá là mang tính dẫn dụ để thu hút nguồn vốn tư nhân nhiều hơn là hỗ trợ toàn bộ trách nhiệm chi tiêu của các địa phương.

Hỗ trợ kinh tế tư nhân và những kỳ vọng bỏ ngỏ

Trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng cao (5% so với dự báo 4-4,5% trước cuộc họp “Quốc hội”), giảm phát vẫn đang đe doạ nền kinh tế, áp lực việc làm cho 12 triệu lao động mới, và các bất định, phân mảnh trong kinh tế toàn cầu gia tăng, Bắc Kinh rất cần sự hỗ trợ của khu vực kinh tế tư nhân - khu vực đóng góp 60% vào GDP, 80% vào việc làm ở thành thị. Những kỳ vọng vào đột phá chính sách đã tăng cao sau khi một “hội nghị chuyên đề về doanh nghiệp tư nhân” hiếm hoi đã được tổ chức chỉ nửa tháng trước khi kỳ họp “Quốc hội” bắt đầu. Tại hội nghị này, ông Tập Cận Bình đã gặp một số doanh nhân hàng đầu của đất nước và kêu gọi Chính phủ “thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và phát triển chất lượng cao của nền kinh tế tư nhân”.

Thực hiện chỉ đạo này, các bộ, ngành Trung Quốc đã rà soát và hạn chế việc “thực thi pháp luật không đúng đắn” nhắm vào doanh nghiệp tư nhân. Năm ngoái Bắc Kinh đã phải giám sát việc thu hồi hơn 400 vụ án hình sự “khởi tố không đúng cách” liên quan đến doanh nghiệp tư nhân. Theo báo cáo do Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao công bố, hơn 6.500 hướng dẫn khắc phục đã được ban hành từ tháng 1 đến tháng 11-2024 nhằm vào “các hành động điều tra bất hợp pháp gây nguy hiểm cho nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa”.

Tuy nhiên, giống như trường hợp dự án đường sắt cao tốc tại Chiết Giang, giới đầu tư tư nhân luôn quan sát kỹ không chỉ các biểu đạt chính sách mà còn theo sát các triển khai chính sách cụ thể trong đời sống.

Một trong những kỳ vọng của kỳ họp lần này là Luật Thúc đẩy kinh tế tư nhân - luật đầu tiên khẳng định vị thế bình đẳng so với khu vực kinh tế nhà nước - sẽ được thông qua. Luật này đã trải qua một lộ trình lập pháp nhanh chóng khi được soạn thảo từ tháng 2-2024 và đến tháng 12-2024 đã được Quốc vụ viện đệ trình dự luật lên Ủy ban chính pháp. Bản dự thảo công khai mới nhất của dự luật không khác biệt đáng kể so với phiên bản tháng 10-2024 khi chủ yếu nêu lại hoặc tham chiếu đến các chính sách hoặc luật hiện hành và thiếu các điều khoản có thể thực thi.

Vì vậy, dự luật chưa được thông qua vào kỳ họp năm nay để tiến hành lấy ý kiến và chỉnh sửa thêm hai lần nữa. Điều này cho thấy nội bộ nhóm hoạch định chính sách vẫn đang có những thảo luận liên quan đến việc trao cho khu vực kinh tế tư nhân trọng yếu này một vị trí pháp lý chính thức như thế nào cho phù hợp với đặc điểm của Trung Quốc.

Bên cạnh việc thúc đẩy khu vực tư nhân trong nước “sống động và lành mạnh” hơn, Trung Quốc cũng có một mối quan tâm khác là làm sao giữ chân và thu hút được dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao. Sự lo lắng gia tăng khi dòng vốn FDI năm ngoái đã giảm 27,1% về vốn giải ngân thực tế và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ngày 19-2, một tuần trước hội nghị với doanh nghiệp công nghệ tư nhân trong nước, Bắc Kinh đã công bố “Kế hoạch hành động ổn định đầu tư nước ngoài”, phản ánh sự thay đổi chiến lược trong cách tiếp cận từ miễn thuế và trợ cấp sang tự do hóa theo từng lĩnh vực, tinh giản quy định và khuyến khích tái đầu tư.

Ngoài ra, quốc gia này còn nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động sáp nhập và mua lại, và cải thiện khả năng tiếp cận các kênh tài chính trong nước nhằm tăng tính linh hoạt cho dòng vốn. Tuy nhiên, tương tự với chính sách dành cho khu vực tư nhân trong nước, tất cả những gì mà thị trường chờ đợi để đánh giá vẫn là việc triển khai chính sách cụ thể, khả thi trong thực tế.

(*) Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và chiến lược Trung Quốc (CESS)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới