(KTSG Online) - Hàng loạt vụ thực phẩm giả, bẩn bị phát hiện gần đây cho thấy, kẽ hở lớn khiến các loại thực phẩm này tràn ra thị trường là do có nhiều đầu mối quản lý nên dữ liệu đăng ký do đó cũng bị phân tán theo. Đã đến lúc cần tổ chức lại theo mô hình chỉ có một đầu mối dữ liệu thay vì phân mảnh ra hàng trăm nơi như hiện nay.
- Trách nhiệm về an toàn thực phẩm đâu thể ngắt khúc như cọng giá?
- Từ kẹo ‘Kera’ đến bài toán minh bạch thực phẩm: Giải pháp nào cho doanh nghiệp?
Theo đại diện Sở An toàn thực phẩm TPHCM, các vụ thực phẩm giả, thực phẩm bẩn bị phát hiện cho thấy, một trong những bất cập là có đến ba ngành gồm y tế, công thương, nông nghiệp và môi trường cùng tham gia quản lý lĩnh vực thực phẩm. Mỗi bộ, ngành quản lý một số mặt hàng và còn có thêm phân cấp giữa trung ương và địa phương.
Ngoài ra, mô hình quản lý này còn làm phát sinh tình trạng thiếu đồng bộ đối với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, thiếu thống nhất giữa các cơ quan quản lý. Điều này dẫn đến việc xây dựng kế hoạch, cấp giấy chứng nhận, kiểm tra và giám sát còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ, khiến cho việc triển khai các hoạt động quản lý an toàn thực phẩm tốn nhiều nhân lực và thời gian mà hiệu quả chưa cao.
Hai vụ sữa giả và giá ngâm hóa chất mới bị phát hiện trong vài tuần qua là minh họa rõ nhất cho thực trạng bất cập của mô hình quản lý này.
Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP, trong số thực phẩm phải đăng ký công bố sản phẩm có thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.
Trong đó, thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế tiếp nhận hồ sơ. UBND các tỉnh tiếp nhận hồ sơ đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.
Sau khi gần 600 loại sữa giả bị công an phát hiện hồi tuần trước, hôm 20-4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, các loại sữa giả này không phải là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nên không phải đăng ký với cơ quan này khi đưa ra thị trường (1). Nhiều cơ quan quản lý khác cũng cho biết, theo quy định hiện hành, trách nhiệm không thuộc về những cơ quan đó mà thuộc về UBND địa phương.
Để đưa hàng trăm loại sữa giả lưu thông hợp pháp trên thị trường, các công ty trong "tập đoàn" hàng chục doanh nghiệp sữa giả này chỉ cần làm một động tác đơn giản: đăng ký hơn 500 sản phẩm theo phân loại là thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi tại Sở Y tế hai tỉnh Hòa Bình và Vĩnh Phúc.
Tương tự, chỉ với hai vụ bị phát hiện hồi cuối năm 2024 tại tỉnh Đắk Lắk và tháng 4-2025 tại tỉnh Nghệ An, cho thấy trong vòng 1 năm, đã có gần 6.500 tấn giá ngâm hóa 6-benzylaminopurine, chất bị cấm sử dụng trong sản xuất thực phẩm vì gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và dị tật nghiêm trọng cho bào thai, được đưa ra thị trường.
Đây chỉ là số liệu các chủ cơ sở sản xuất khai nhận tại cơ quan công an còn thực tế có thể còn cao hơn và một điều đáng quan tâm là có một cơ sở sản xuất giá ngâm hóa chất còn được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Cũng tương tự như trong vụ sữa giả, khi công an phát hiện và bắt giữ thì các cơ quan chức năng nhà nước quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đều nhanh chóng viện dẫn Nghị định 15 để chứng minh là không thuộc phạm vi trách nhiệm.
Khi vụ giá ngâm hóa chất bị công an phát hiện, lãnh đạo Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đắk Lắk lý giải như sau: “Trong khi từ khâu sản xuất, chế biến, đóng gói trách nhiệm của ngành nông nghiệp còn hàng hóa bán ra thị trường lại thuộc trách nhiệm kiểm tra của ngành y tế; khi sản phẩm bày bán ở cửa hàng, siêu thị trách nhiệm kiểm tra của ngành công thương” (2).
Để không còn xảy ra câu hỏi "trách nhiệm của ai" khi xảy ra các vụ vi phạm, thiết nghĩ cần tổ chức lại mô hình quản lý an toàn thực phẩm. Việc phân chia và phân cấp nhiều đầu mối quản lý cần sắp xếp theo hướng "một cửa", tức là cơ quan nào chịu trách nhiệm thì phải trọn vẹn từ đầu đến cuối, không ngắt khúc. Khi có vi phạm, trách nhiệm thuộc về cơ quan nào cũng sẽ được xác định rõ từ đầu.
Quan trọng hơn, toàn bộ dữ liệu đăng ký và quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm như đăng ký công bố sản phẩm, đăng ký nội dung quảng cáo, xử lý vi phạm... nên tập trung vào một nơi, vừa dễ quản lý, vừa khai thác tối đa thế mạng của công nghệ 4.0. Đây cũng là mô hình được áp dụng ở nhiều nước, người dân khi cần tìm hiểu thông tin sản phẩm chỉ cần vào một website là có thể tìm thấy tất cả.
Không nên tiếp tục duy trì mô hình dữ liệu an toàn thực phẩm phân tán khắp nơi ở 63 tỉnh, thành và thêm mấy chục đầu mối quản lý nhà nước. Người dân khi cần kiểm tra một sản phẩm nào đó chỉ cần nhớ một địa chỉ website để tra cứu thay vì phải mò mẫm không biết phải tìm ở đâu trong một "rừng" hàng trăm website như hiện nay.
Mô hình một đầu mối dữ liệu này vừa minh bạch với người tiêu dùng và doanh nghiệp, vừa dễ quản lý và thống kê với cơ quan chức năng nên cần được triển khai càng sớm càng tốt. Không nên cứ bám vào văn bản và biện minh "không thuộc lĩnh vực chúng tôi được phân công quản lý" và coi như đã xong trách nhiệm!
----------------------------------
(1) https://tuoitre.vn/thuc-pham-bao-ve-suc-khoe-phai-duoc-cuc-an-toan-thuc-pham-cap-giay-tiep-nhan-dang-ky-moi-duoc-ban-20250420111325728.htm
(2) https://tuoitre.vn/gia-ngam-chat-cam-duoc-cap-chung-nhan-du-dieu-kien-an-toan-thuc-pham-20241228142320799.htm
Biết tin ai bây giờ ? Trước khi tin tưởng người khác, ta phải tự tin với mình. Đó là nguyên tắc bảo toàn bản thân. Làm người tiêu dùng thông minh/ cẩn trọng thời buổi này thật vô cùng khó ?