Anh đây trẻ mãi không già
Quỳnh Thư
![]() |
| (minh họa: Khều) |
(TBKTSG) - Dưới thời thủ trưởng ngày xưa, cơ quan tôi có một lệ bất thành văn là các “cô” thư ký đều phải gọi các “anh” lớn tuổi hơn mình là “anh” bất kể “anh ấy” bao nhiêu tuổi, trông đã “già” hay nhìn vẫn thấy “trẻ”. Tôi khoái “lệ” này lắm vì vừa bảo đảm được nguyên tắc làm việc trong cơ quan coi như không có chuyện “chú, bác” bảo ban “sắp nhỏ”, vừa có cảm giác mình được “bình đẳng” với đám thanh niên trẻ tuổi hơn mình trước mắt các em.
Thời đó, tôi dương dương tự đắc vì vào cơ quan cứ nghe các em gọi mình bằng “anh” ngọt xớt, cứ ngỡ mình “trẻ mãi không già”, còn phong độ lắm, dù tuổi cũng “quá băm” từ lâu. Thêm nữa, có cô bạn đồng nghiệp cứ thi thoảng lại khen: “Sao anh cứ trẻ hoài vậy?” khiến mình cứ tưởng mình là trẻ thật.
Cho nên, dăm ba năm trước, khi ra đường gặp mấy nàng mơn mởn gọi mình bằng “chú”, tôi nổi quạu trong lòng, chỉ muốn đối đáp lại rằng: “Em đẹp gái vậy mà lại chẳng ý tứ. Anh thế này mà gọi bằng “chú”? Không phải anh già đâu! Chỉ tại em lớn xác mà tâm hồn chẳng chịu lớn, cứ tưởng mình còn là trẻ con. Phải biết mình đã trở thành thiếu nữ, ắt sẽ gọi anh bằng “anh”, chứ không “chú”, “bác” gì sất”!
Tìm ra được kiểu lý giải này, tôi tự làm mình yên lòng, bớt nổi quạu khi các em “nhỡ lời” gọi tôi bằng “chú”. Nhưng cách an ủi “nho trên cành còn xanh lắm” của tôi chẳng đứng vững được bao lâu. Khi tôi đi chung với bà xã, nhiều em “thật vô tâm” cứ gọi tôi bằng “chú”, còn gọi vợ tôi bằng “chị”. Thật là thứ đồ phân biệt... tuổi tác.
Tần suất của cách xưng hô này mỗi ngày một tăng, thế mới chết chứ! Nhưng dù có “chết trong lòng một ít” thì tôi cũng tự trấn an rằng chẳng qua mình đi cùng với bà xã đó thôi. Vì vợ mình trông còn trẻ nên mình bị “nhìn lầm” thành già. Mà “chồng già, vợ trẻ là tiên”, còn đòi gì hơn nữa.
Tôi chỉ thật sự lo lắng vì ý nghĩ “hình như mình đã già” khi gã cắt tóc ở tiệm quen gần nhà, lâu nay vẫn gọi tôi bằng anh, bắt đầu nài nỉ dụ tôi... nhuộm tóc. Đến lần “đề nghị khiếm nhã” thứ ba của gã, tôi cáu tiết quyết định bỏ quách tiệm cắt tóc đó để qua một tiệm khác.
Lần đầu tiên đến tiệm mới, vừa yên vị ngồi vào ghế thì tay thợ cắt tóc vừa gặp trước đó ít phút đã nói với tôi: “Chú ơi! Tóc bạc nhiều quá rồi, chút nữa nhuộm luôn nghe”!
Tối hôm đó, tôi mất ngủ. “Mình già thật rồi sao?”, tôi tự hỏi. “Mình vẫn chưa đến 50 mà! Tại sao lại già”? Ngẫm đi ngẫm lại, tôi thấy mình không bê tha rượu chè, không thuốc lá, trung thành với bà xã, tuy có hơi lười thể dục thể thao nhưng bù lại, ăn uống điều độ. Lại nữa, tôi cũng có công việc ổn định, tuy có khi lao động trí óc căng thẳng, nhưng cũng không phải “bán lưng cho trời” như nhiều người khác.
Thà như Đặng Dung, người ngồi dưới trăng mài gươm than thở: “Nợ nước chưa xong đầu đã bạc”, mái đầu có bạc thì cũng xứng đáng! Còn tôi đâu có “nợ nước” nào mà cũng bạc đầu sớm. Tuy tôi đôi khi có nợ... Nhà nước vì đóng tiền điện, nước chậm mất một tháng, nhưng bù lại tôi trả thuế thu nhập ở cơ quan đúng hạn không thiếu một xu.
Rồi tôi lại ngộ ra rằng, đã trót mang kiếp người, nào ai tránh được vòng đời sinh - lão - bệnh - tử. Vòng đời gồm bốn chữ tượng trưng cho bốn giai đoạn của một đời người, nhưng thời gian của mỗi giai đoạn lại không bằng nhau, trong đó người ta thường chỉ muốn kéo dài tối đa giai đoạn đầu tiên dù vẫn cố gắng hết sức để tránh giai đoạn cuối cùng.
Nhưng từ cổ chí kim, có ai tránh được đâu. Vấn đề không phải ở chỗ con người sống bao lâu mà là con người sống như thế nào. Nói cách khác, tuổi thọ không quan trọng bằng chất lượng cuộc sống. Già đi, tóc bạc, da mồi cũng chẳng sao, miễn biết cách sống vui là được. Chắc có người sẽ hỏi là già rồi còn sức lực gì nữa đâu mà vui với thú. Ừ thì đúng thật đấy, nhưng cứ nghĩ lại mà xem, nếu chúng ta vẫn giữ lối tư duy này, liệu chúng ta có cải thiện gì được không? Nếu không cải thiện được, thì buồn chuyện ấy làm gì? Cứ “quẳng gánh lo đi và vui sống” như Dale Carnegie khuyên là thượng sách.
Tôi lại nhớ chuyện ngày mình còn học lớp 5 tiểu học (lớp 1 hiện nay). Thỉnh thoảng tôi lại được ông cậu đang tuổi thanh niên đèo xe gắn máy dạo phố Sài Gòn. Tôi thích đi dạo kiểu này với cậu, được đi sướng không thua gì lãnh phần thưởng ở trường. Nhưng có một chuyện tôi ghét cay, ghét đắng là cứ mỗi lần chạy ngang một cô gái, ổng lại cứ quay đầu nhìn. Mỗi lần như vậy, ngồi sau lưng ông cậu, tôi lại rủa thầm không biết mấy cô đó có cái gì mà khiến cậu phải làm vậy.
Lớn lên, tôi cũng tìm được câu trả lời cho mình, biết “mấy cô đó có cái gì”, mà khỏi cần ông cậu chỉ giáo gì cả. Còn cậu tôi thì đã ra đi từ lâu… Rồi mỗi lần nhìn mái tóc bạc của mình, tôi càng thấm thía hiểu rằng đó là quy luật muôn đời không thể cưỡng lại.
Tết này, tôi sẽ bước vào lứa tuổi U60. Nhưng “nỗi buồn tóc bạc” mấy năm trước đã gần như biến mất. Tôi cũng đã không còn giữ thái độ “xin đừng gọi anh bằng chú” nữa mà đã chấp nhận “sự thật” một cách nhẹ nhàng, nhẹ nhàng để vui sống với mái tóc ngày càng nhiều muối hơn tiêu của mình.







