Thứ Hai, 13/04/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Bao giờ hết “phước chủ may thầy”?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bao giờ hết “phước chủ may thầy”?

Nguyễn Quang Bình (*)

Ông bạn tôi phải chịu mỗ van tim đã bảy tám năm nay, hiện vẫn còn sống sờ sờ. Trước khi đi nước ngoài trị bệnh, ổng đã từng khám chữa, cửa công tư đều có, kế hoạch A lẫn B đầy đủ, đến không biết bao nhiêu bác sĩ chuyên khoa giỏi…Tất cả quý thầy đều thấy được bệnh, cần đại phẫu, nhưng chẳng ai dám đứng ra chịu trách nhiệm. Thế là có vị bác sĩ mách bảo cho bệnh nhân này cứ đi nước ngoài thử xem sao…Ông bạn tôi bấy giờ bỏ ngay mấy trăm triệu đồng đi tìm đường cứu mạng.

Ông kể rằng vừa đến nước bạn, có bác sĩ chuyên khoa ra đón ngay tận sân bay, đưa về bệnh viện và hai tiếng đồng hồ sau là hội đồng đè ổng ra mổ ngay. Không biết tình tiết có thêm thắt gì không, chứ nay, ông bạn tôi cứ sống nhởn nhơ. Lại nhận thêm “quả” bảo đảm nếu có chuyện gì cũng phải mười năm sau! Về nước một thời gian sau phẫu thuật, ổng cầm vợt ra sân tennis, khoe dấu cắt vết sẹo: quá ớn! Đám bạn già ai cũng lên tiếng cho rằng may mắn, không phải “toi”. Thật phước chủ may thầy!

Không biết từ bao giờ, cái nghề khám chữa bệnh ở nước ta được gán câu “phước chủ may thầy”! Tại nhiều nơi, từ thành phố lớn đầy tiện nghi đến thôn làng cách trở, khi nghe có thầy nào “mát tay”, là đúng y như rằng có vị thần phòng hộ bệnh tật… và công việc kinh doanh, khám chữa bệnh của vị ấy cũng “phất” đến phải nể. Thầy không đủ giờ ăn, chẳng có giờ ngủ. Ngày xưa, nghề y được tôn quý vô kể nên thanh niên cứ đua chen vào học ngành này. Nên mới có câu: “nhất y nhì dược, tạm được bách khoa…” Ngày nay, tuy có giảm đôi chút, vẫn chưa mất hết trọng vọng.

Trong số vài trăm ngàn, có khi đến cả triệu người làm trong ngành y, chắc chắn trình độ bắt mạch, khám chữa, điều trị, chăm sóc và theo dõi bệnh nhân mỗi người có một tay nghề trình độ, mỗi nơi một khác do phân cấp... Nhưng, tôi vẫn cảm giác có cái gì đó khác với xưa. Càng lúc, mật độ thầy thuốc giỏi, tên tuổi như Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng, Đỗ Xuân Hợp, Phạm Biểu Tâm, Ngô Gia Hy… càng mỏng. Có hôm, trong lúc trà dư tửu hậu, tôi may mắn gặp được vị nguyên là giám đốc bệnh viện Nguyễn Tri Phương tại TP. Hồ Chí Minh, bác sĩ Phan Quý Nam. Tuy nay không còn đeo “ống nghe” đều đặn nữa, ông vẫn rất xót xa đối với những thiếu sót “chết người” trong thời gian vừa qua tại một số bệnh viện. Trong một lần họp tại Quảng Ngãi sau một tai biến sản khoa tại một bệnh viện tỉnh này, ông cũng khuyên bệnh viện chớ có chạy theo thành tích, chớ nên giấu nhẹm các tai biến vì vô hình trung sẽ mất đi những “mẫu” tai biến cần học hỏi.

Tôi xin ngắt lời bác sĩ Nam và nói cái cảm giác của mình rằng tuy thầy thuốc có nhiều loại, nhiều hạng nhưng nhìn chung hiện nay chủ yếu còn hai hạng. Hạng một là các thầy thuốc được truyền “tâm ấn”, chữa bệnh bằng cả trái tim, khối óc, những người dùng “y thuật” đúng nghĩa để chữa bệnh. Đối với một người bệnh, khi vào phòng khám, có khi thầy thuốc quan sát, nhìn rất kỹ bệnh nhân và đoán bệnh…trước khi ra toa điều trị. Hạng khác là nghiên hẳn về “học thuật”, kiến thức…và cứ nghĩ rằng chừng bấy là đủ để can thiệp chữa bệnh. Rất tiếc, những người có tâm ấn nay càng lúc càng ít đi vì nhiều lý do như cuộc sống quá bận rộn, ồn ào, thực phẩm độc hại, môi trường sống nhiều cạm bẫy… làm cho thầy thuốc trẻ, đời mới không tìm được một chút yên tĩnh, lặng yên với chính mình để khả dĩ thấy, hiểu hết con bệnh. Còn lại, hầu hết ỷ vào chuyện học và kiến thức, đành phải nhờ máy móc, kỹ thuật để can thiệp trong chữa, điều trị bệnh.

Có lần tôi đến khám tại một bệnh viện tư. Một chị trạc 30 tuổi vào gặp vị bác sĩ trực phòng khám. Vừa khi chị đem kết quả nội soi lên, bác sĩ lệnh ngon ơ rằng xuống phòng, cắt bỏ túi mật… không một lời giải thích, như thử chị cắt tiết con gà nhà chị. Thế là chị đi một lèo và không biết có quay lại phòng khám không nữa. Dẫu biết rằng, thế nào chị cũng phải cắt quăng túi mật, nhưng quyết định nghề nghiệp khảng khái của vị bác sĩ ấy đã đổ bệnh, cái mà người bình dân cho là “bệnh nghề nghiệp”. Tôi cũng lại thấy có nhiều vị bác sĩ rất giỏi, khi đến nước khác như Mỹ hay châu Âu, đều bị buộc phải lấy thêm bằng sử dụng thiết bị kỹ thuật y khoa. Bằng không, nước ấy không cấp phép hành nghề.

Đáng tiếc, đầu tư cho ngành y, cũng như rất nhiều ngành kinh tế khác, quá manh mún, không tập trung, thiếu chuyên sâu. (Cứ giống như tỉnh này có sân bay thì tỉnh kia cũng đòi cho có vậy). Rất đau lòng khi thấy một số bệnh viện ở tuyến dưới nhận máy về chỉ để cho nhện giăng tơ, không có kỹ thuật viên đã đành, cũng chẳng có kinh phí bảo trì.

Tuy dần dần hết cái thời của khám bệnh với “tâm ấn”, nghề y hiện đại hình như lụy máy móc, kỹ thuật rất nhiều. Ngày xưa, đi khám nha chu, nha sĩ lấy kềm lấy nạy, đau muốn chết! Ngày nay, lấy nước xịt êm ái nhẹ nhàng, có khi lại ghiền, muốn đến thăm nha sĩ hoài hoài.

Thử hỏi trong “ca” tim của ông bạn tôi, nếu không có máy móc để can thiệp, nhỡ khi vì một sự cố nhỏ không có thiết bị hỗ trợ, hay giữa chừng thiết bị hỏng hóc, mất điện… thì toi rồi chứ còn gì. Cái chỗ phức tạp với bao nhiêu đường dây mối nhợ chằng chịt, như cái chùm dây điện thoại giăng như đống bùi nhùi trên cột điện, khó tìm để nối mạch khi hữu sự. Trách sao được các thầy giỏi, tránh là phải rồi!

Cho nên người giàu có đành phải ôm tiền chạy sang nước khác chữa bệnh. Nghe đâu tổng kết hàng năm tiêu tốn cho đi khám chữa bệnh ở nước ngoài lên cả trên tỉ đô la. Người nghèo chỉ biết hên xui. Người giàu có tiền trong tay, rất cần sự chắc chắn. Huống chi là chuyện sống còn của chính họ.

Rõ ràng, không phải có máy móc thiết bị là hết tai biến, không có thương vong. Một thế hệ thầy thuốc chữa bằng y thuật đúng nghĩa đang giảm dần. Thế hệ thầy thuốc đời mới đang tăng nhanh. Họ chỉ hành nghề khả dĩ thành công chủ yếu nhờ vào kỹ thuật, cần máy móc can thiệp. Đầu tư dàn trải, không tập trung trong ngành y có lẽ sẽ không tạo được thầy thuốc giỏi nữa vì thời đại đã khác. Lơ đãng đầu tư, không tập trung đồng bộ, thì khám chữa bệnh nay mai cũng chỉ “phước chủ may thầy” thôi.

____________________________________

(*) Giám đốc Công ty TNHH CTA Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới