Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chờ Tết để đi

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chờ Tết để đi

Lưu Thị Lương

(TBKTSG) – Có những người suốt năm cứ ngóng, mong, chờ, nhẩm đếm tới ngày nghỉ Tết. Nghỉ nhiều hay ít thì cũng được ngủ thẳng giấc, mất hẳn nỗi trằn trọc lo lắng chuyện dậy trễ, kẹt xe, không kịp ăn sáng, đưa con đi học.

Lại có những người cũng đợi trông giống giống như vậy, chỉ khác ở chỗ là chờ tới Tết để đi làm. Mặc dù khoảng thời gian đi làm ấy chỉ gói gọn trong kỳ nghỉ Tết ở những nơi làm việc theo giờ hành chánh.

Thử đi vào một khu hội chợ ngày Tết mà coi. Ở đó có đủ thứ trò chơi con nít, hàng ăn uống, hàng trưng bày thưởng ngoạn, hàng bán linh tinh. Và những người phục vụ của cái khu giải trí đó. Bán vé, bán hàng, giữ xe, bảo vệ, bưng bê tô dĩa, dọn bàn, cắt rửa thịt rau, đập đá pha nước, chiên xào nấu nướng…

Trong quán ăn có gắn bảng hiệu, nhân viên phục vụ được trang bị đồng phục đẹp mắt, còn ở mấy chỗ thời vụ tạm bợ, nay ở mai dỡ này thì có gì mặc nấy. Đàn ông quần dài, áo thun, sơ mi. Đàn bà đồ bộ hoa hòe màu mè, loại may hàng loạt bán rao ra rả ngoài chợ năm bảy chục ngàn một bộ. Những bộ quần áo mặc thường ngày, không mới tinh, cũng không cũ rích.

Tò mò nhiều chuyện, lân la dọ hỏi nọ kia thì biết tất cả họ đều là người ở nơi khác đến. Những người mà trong phần ghi nghề nghiệp lý lịch cá nhân có thể, tự tin, viết hai chữ làm thuê, (làm mướn). Ngày thường làm ruộng, làm vườn, nhổ cỏ, hái trái, phun thuốc trừ sâu… lòng vòng khắp làng trên xóm dưới, ăn lương công nhật tính theo giờ. Ngày Tết theo nhóm, theo bạn đi tới chỗ nào có tụ họp vui chơi làm việc khác.

Để ý dòm ngó sẽ thấy, tranh thủ lúc thưa khách, có chị kia gọi điện thoại dặn dò, nhắc nhở ở nhà nhớ cho gà chó mèo ăn, đi chơi, tối ngủ đừng quên đóng cửa, chờ hết Tết mẹ về nấu cháo vịt đậu xanh cà rốt, làm một miếng huyết nếp thiệt là dẻo, hén.

May mắn được cậu thanh niên nọ vui tính, hào hứng tâm sự. Ở quê, tụi bạn kêu kéo bắt đi nhậu miết, mệt thấy mồ. Còn không thì “quýnh” bài liên miên, tốn tiền. Kệ, đi một lần cho biết thành phố với người ta. Nói tiếng lên thành phố, mà còn một ngày mai nữa là hết hội chợ rồi cũng chưa bước chân ra tới ngoài đường một lần nào, cứ cắm đầu làm miết ở trong này. Tới chuyện bắn pháo bông rần trời còn không rảnh con mắt mà coi nữa. Thì tại vì lúc đó thiên hạ còn đầy nhóc, ăn uống ì xèo, chưa chịu về nhà.

Nếu sỗ sàng hỏi thẳng, đi làm vất vả suốt năm rồi, sao không ở nhà ăn Tết cho vui, thì sẽ được nghe câu trả lời thẳng thắn, thiệt thà. Lên đây vui hơn ở quê chắc luôn. Ở hội chợ, từ sáng tới khuya, thiên hạ dzô ra, qua lại rần rần, vui lắm. Người ta xài tiền, mình có tiền, tính ra là vui hơn Tết đó chứ. Nghỉ Tết ở nhà ngồi không, mất công uổng phí thì giờ nghĩ này, nghĩ nọ tùm lum. Cũng khỏi băn khoăn chuyện ăn Tết kiểu gì, nhiều ít. Đi làm, tới bữa, chủ cho gì ăn nấy, hay là kêu cơm đĩa bình dân, có chén canh đủ húp cho mát ruột. Không bánh chưng bánh tét dưa chua, củ kiệu cũng đâu có sao. Làm suốt ngày, mệt hết hơi, được tắm một cái, ngả lưng ngủ một giấc mới là thứ ngon nhất trên đời.

Chờ đi làm Tết còn có những người thợ chụp hình dạo, như kiểu gánh hàng rong. Rất dễ nhận ra vì họ mặc áo cùng màu, đeo thẻ hành nghề. Nhưng ở khu vui chơi thời công nghệ cao nghều nghệu này, cứ có cảm giác như họ thật là lặng lẽ, cô đơn, và lạc lõng giữa một rừng điện thoại thông minh mà mỗi người đi chơi đều lăm lăm trên tay một cái để thỏa thuê tự chụp cho vừa ý.

Những người thợ chụp hình mập ốm đủ cỡ, nhưng ai cũng có cái bộ dạng dãi dầu sương gió. Họ đeo máy đi gần như quanh năm, theo mùa, đeo bám, mời mọc chụp hình cho mấy bà con cô bác dự hội hè, lễ lạc, dịp vía lớn, lễ kỷ niệm, khánh thành, khai trương… Chỗ gần thì về ăn cơm nhà, chỗ xa thì phòng trọ, cơm hàng cháo chợ. Nghe kể có ông già mới lên bữa trước, bữa sau đi cấp cứu luôn, chưa chụp được tấm nào. Hẹn Tết năm sau.

Sẵn đang nói chuyện đi làm Tết, nên xin phép ké thêm chuyện ở mấy cái công viên mênh mông bãi cỏ, vô số bồn hoa, bụi cây cảnh, nhiều gốc cây to một người ôm không xuể. Nghỉ Tết, thiên hạ vẫn tới công viên hóng mát, ngồi chơi và xả rác, lá cây vẫn rỉ rả rơi rụng, rắc rải khắp lối đi. Bởi vậy, trong lúc thoải mái du xuân, có ai tình cờ nhìn thấy những người mặc đồng phục đang cần cù quét dọn, tưới cây như thường ngày không nhỉ? 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới