Thứ Ba, 7/04/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Chuyển giao công nghệ: chuyện cũ vẫn mới

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chuyển giao công nghệ: chuyện cũ vẫn mới

Phi Tuấn

Tiến sĩ Huỳnh Quyền đang phát biểu. Phía sau là những hàng ghế trống cho thấy một sự thiếu quan tâm của giới doanh nghiệp với vấn đề này. Ảnh: Phi Tuấn

(TBKTSG Online) - Vấn đề gắn kết các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ vào ứng dụng trong sản xuất là một câu chuyện dài “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”, và khiến cho cả ba nhà: nhà nghiên cứu, nhà khoa học và nhà quản lý phải ngồi lại với nhau để khơi dậy chuyện cũ trong hội thảo “Ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống” sáng ngày 10 tháng 12 năm 2009 tại TPHCM.

Thị trường khoa học công nghệ

Manh mún, nhỏ lẻ, tự phát là những từ mà cả các nhà quản lý, khoa học lẫn doanh nghiệp đều đồng ý khi nói về một thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam, điều mà trên thế giới đã làm từ rất lâu trong nền kinh tế tri thức. Thị trường đó cung rất nhiều, mà cầu cũng lắm, nhưng hai bên không gặp nhau.

Số lượng giảng viên đại học, cùng các nghiên cứu viên tại các viện, trung tâm khoa học, hàng năm đóng góp một số lượng nghiên cứu khổng lồ, và ngốn một phần lớn ngân sách nhà nước hơn 750 tỉ đồng một năm, nhưng vẫn không được các doanh nghiệp đưa vào ứng dụng. Tư duy của các nhà nghiên cứu xa rời tư duy của hơn 400.000 doanh nghiệp đang là một nghịch lý trong mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa sắp tới.

Ở Mỹ có hơn 1.200 vườn ươm khoa học công nghệ và 92% doanh nghiệp trong đó ra đời, phát triển và thành công trong 5 năm. Mỗi 1 đô la chính phủ đầu tư,sau 5 năm thu về một khoản 5 đô la, một hình thức trợ giá gián tiếp cho doanh nghiệp.

Ở Việt Nam, nghiên cứu cho thấy 30% doanh nghiệp vườn ươm khoa học công nghệ chết trước một tuổi, 50% chết trước 2 tuổi và 80% doanh nghiệp chết trước 3 tuổi.

Không nhiều doanh nhân đến với hội thảo, mà phần lớn là các nhà khoa học và các cán bộ sở nghành ở các tỉnh. Điều đó cho thấy giới doanh nghiệp vẫn không mặn mà với vấn đề chuyển giao công nghệ, dù trong thực tế các công ty coi trọng công nghệ đều ăn nên làm ra.

“Chúng tôi coi các nghiên cứu khoa học là nền tảng của đổi mới công nghệ, tăng năng suất, tăng doanh thu,” bà Nguyễn Thị Thuận, tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Traphaco cho biết.

Theo bà Thuận, công ty của bà ngoài việc phát triển đội ngũ nghiên cứu của mình, bà còn tìm đến những nhà khoa học hàng đầu, đặt hàng để đưa các nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ra xã hội, và kết quả là doanh thu của công ty tăng năm sau cao hơn năm trước 1,5 lần.

Dù vậy, các nhà quản lý vẫn thừa nhận doanh nghiệp chưa coi công nghệ là sống còn để phát triển. Thống kê cho thấy tỉ lệ đầu tư đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp cả nước là rất ít.

Cần một chiến lược khoa học công nghệ

Giới doanh nghiệp nói rằng họ phải tự thỏa thuận với các nhà khoa học, dù họ vẫn chưa tin tưởng vào chất lượng của các nghiên cứu khoa học, và một khi thỏa thuận như thế thì doanh nghiệp có thể có lợi nhuận lớn, nhưng rủi ro cũng rất cao.

“Mọi rủi ro do chính doanh nghiệp chứ không phải là nhà khoa học tự gánh lấy. Vì thế tôi đề nghị nhà nước có một cơ chế hỗ trợ, như về ưu đãi thuế chẳng hạn’, bà Nguyễn Thị Thuận nói.

Trao đổi với TBKTSG Online, ông Trần Quốc Thắng, cán bộ cấp cao của bộ  Khoa học Công nghệ nói rằng bộ nhận thấy “lỗ hổng” giữa khoa học và doanh nghiệp, vì thế sắp sẽ “xây dựng một cơ quan trung gian làm cầu nối để tìm hiểu xem nhu cầu và vấn đề của doanh nghiệp là gì, và công nghệ nào có thể đáp ứng được nhu cầu đó”. Cơ quan này cũng có khả năng thẩm định xem các công nghệ có phù hợp hay hiện đại hay không.

Cho đến nay, dù đã xác định công nghệ chính là cốt lõi của công nghiệp hóa, thì ở cấp vĩ mô nhà nước vẫn chưa có một chiến lược khoa học công nghệ, mà chỉ là các chương trình trọng điểm như công nghệ thông tin, vật liệu, chế tạo máy… mà thực chất là các chương trình về các ngành công nghiệp chứ không phải theo từng lãnh vực công nghệ.

“Khi không có một chiến lược khoa học công nghệ thì các nhà nghiên cứu sẽ vẫn mạnh ai nấy làm. Điều này dẫn tới sự manh mún, trùng lắp, vừa không hiệu quả, vừa gây lãng phí ngân sách,” một chuyên gia nói với TBKTSG Online bên lề hội thảo.

Những bất cập cũng được giới khoa học chỉ ra như kinh phí nghiên cứu khiêm tốn, đầu tư của giới doanh nhân hạn chế, vòng đời công nghệ bị rút ngắn, môi trường pháp lý khó khăn, thủ tục phiền hà… đang là những thách thức và khó khăn cho Việt Nam cạnh tranh với các nước.

Theo tiến sĩ Huỳnh Quyền, một nhà khoa học nhiều năm ở Pháp, giới nhà khoa học nghiên cứu rất nhiều nhưng triển khai ứng dụng quá ít, gây ra lãng phí. Cùng một đề tài nhưng nhiều nơi cùng nghiên cứu, thế nhưng không có đề tài nào được ứng dụng, trong khi nhà nước vẫn phải trả tiền cho tất cả các nghiên cứu đó.

Thủ tục quyết toán kinh phí cũng là một nỗi ám ảnh khi các nhà khoa học phải chạy đi xin “hàng ba chục” chữ ký, và tìm kiếm các hóa đơn thanh toán. “Cần có cơ chế để chúng tôi tập trung vào chuyên môn hơn là mất quá nhiều thời gian đi làm các thủ tục thanh toán, quyết toán.” Tiến sĩ Quyền đề nghị.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới