(KTSG Online) - Một buổi chiều năm 2011, trên dòng sông Hoài lặng lẽ trôi giữa phố cổ Hội An, một cuộc gặp gỡ rất đỗi tình cờ đã mở ra hành trình mà không ai trong hai con người trên chiếc ghe nhỏ khi ấy có thể hình dung.

Người khách là một nhiếp ảnh gia nước ngoài, còn người chèo ghe là cụ Bùi Thị Xong – người phụ nữ mưu sinh bình dị suốt đời gắn với con nước. Cuộc gặp ấy khởi đầu chỉ bằng một nụ cười và cái vẫy tay chào rất quen thuộc của người Hội An.
Hôm đó, Réhahn – nhiếp ảnh gia người Pháp – đi dọc bờ sông Hoài như bao du khách khác.
Giữa dòng người qua lại, ông chú ý đến một cụ bà nhỏ nhắn đang chèo ghe, luôn miệng cười và vẫy tay chào khách. Không lời mời gọi, chỉ là một nụ cười hiền hậu. Chính khoảnh khắc giản dị ấy khiến Réhahn dừng lại, bước lên chiếc ghe gỗ đơn sơ của cụ Xong.
Với du khách nước ngoài không nói được tiếng Việt, Réhahn cố gắng học vài từ cơ bản để tạo kết nối. Những từ như “đẹp”, “cười” được ông phát âm bằng giọng lơ lớ, vụng về. Cách nói ngô nghê ấy khiến cụ Xong bật cười.
Theo phản xạ rất quen thuộc của người phụ nữ Việt Nam lớn tuổi khi ngại ngùng hay thấy buồn cười, cụ đưa tay lên che miệng. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh, rất tự nhiên, nhưng đã lọt trọn vào ống kính.
Réhahn sau này gọi khoảnh khắc đó là “Hidden Smile” – Nụ cười ẩn giấu. Ông bị cuốn hút bởi sự tương phản đặc biệt: những nếp nhăn hằn sâu dấu vết thời gian, đôi bàn tay chai sạn vì lao động, nhưng ẩn bên trong lại là một tâm hồn trẻ thơ, trong sáng và ấm áp.
Không tạo dáng, không sắp đặt, nụ cười ấy là kết tinh của cả một đời người sống chân thành với sông nước, với phố Hội.
Với cụ Xong, chuyến ghe hôm đó cũng chẳng khác những ngày mưu sinh thường nhật. Hơn 10 năm gắn bó với mái chèo, cụ coi việc chèo ghe trên sông Hoài là điều rất bình thường, công việc diễn ra giữa nắng sớm và chiều muộn, giữa con nước lên xuống mỗi ngày.

Nhưng trong sự “bình thường” ấy lại có một điều đặc biệt: sự chân thành, không toan tính, không kỳ vọng, cụ chỉ làm công việc của mình bằng tất cả sự hiền hòa vốn có.
“Nói chớ! Ngày nào cũng chèo mà. Khách họ ngắm sông Hoài, phố cổ thích lắm”, cụ kể.
Du khách đến với cụ thường chụp rất nhiều ảnh rồi đi. Có người gửi ảnh về, có người không. Với cụ Xong, những bức ảnh ấy chỉ là “cho vui thôi”, nhưng theo năm tháng, chúng trở thành tài sản tinh thần lớn nhất của đời người chèo ghe. Cụ không có của cải gì đáng giá, chỉ giữ lại những tấm ảnh như giữ ký ức của đời mình.
Riêng bức ảnh “Nụ cười ẩn giấu” đã đi rất xa. Tác phẩm nhanh chóng được đăng tải trên nhiều tờ báo, tạp chí quốc tế của Mỹ như Los Angeles Times, Daily Mail, National Geographic, với những lời bình ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn, sự ấm áp và niềm vui sống – vượt xa mọi chuẩn mực nhan sắc thông thường.
Khi bức ảnh xuất hiện dày đặc trên báo chí, truyền hình, cụ Xong mới hay mình được nhiều người biết đến. Có nơi gọi cụ là “cụ bà có nụ cười đẹp nhất thế giới”.
Nghe vậy, cụ chỉ cười hiền: “Mừng lắm! Hồi giờ già cả mà không ai biết tới. Mà mình khổ cực vậy mà giờ có người biết cái tên mình”. Niềm vui ấy càng rõ hơn khi trẻ con trong xóm, ngoài đồng, xem tivi rồi nhận ra cụ, chạy về khoe rôm rả: “Bà này lên tivi, bà đẹp nhất thế giới đó!”.
Với cụ Xong, đó là niềm hạnh phúc rất giản dị. Cụ cho rằng mình không có gì đặc biệt, tất cả chỉ là sống như những gì mình có. Một đời chịu thương chịu khó, cực nhọc mưu sinh, đến tuổi xế chiều được mọi người nhắc tên, được con nít nhớ mặt, với cụ đã là điều vui nhất.
Ngày nay, cụ Xong đã rời mái chèo vì tuổi cao sức yếu. Cuộc sống trở lại nhịp điệu chậm rãi với khăn quấn đầu, miếng trầu cau và những câu chuyện xóm giềng. Nhưng nụ cười từng che giấu sự ngại ngùng năm nào vẫn còn đó, lặng lẽ ở lại với thời gian.
Từ chiếc ghe nhỏ trên sông Hoài, câu chuyện về cụ Xong tiếp tục được kể trong một không gian khác – Bảo tàng Di sản vô giá (Precious Heritage Museum) tại Hội An. Tại đây, bức ảnh “Hidden Smile” được trưng bày trang trọng bên cạnh chân dung phụ nữ của nhiều vùng miền, dân tộc trên dải đất hình chữ S.

Theo chị Hạ My, đại diện bảo tàng, cụ Xong chính là một trong những “khởi đầu” quan trọng nhất trong hành trình gắn bó của Réhahn với Việt Nam. Anh đã sống và làm việc ở Việt Nam gần 15 năm, nhưng chính cuộc gặp gỡ với cụ Xong là một trong những lý do đầu tiên khiến anh cảm nhận được sự kết nối sâu sắc với con người và mảnh đất này, để rồi quyết định ở lại lâu dài.
Chị Hạ My cho biết, những năm đầu trưng bày tác phẩm, nhiều du khách quốc tế chia sẻ rằng trước đây họ chỉ biết đến Việt Nam qua những bức ảnh đen trắng về chiến tranh. Nhưng khi xem ảnh của Réhahn, đặc biệt là chân dung cụ Xong, họ nhìn thấy một Việt Nam hoàn toàn khác: rực rỡ sắc màu, tươi sáng, con người thân thiện và đầy sức sống.
Đó cũng chính là thông điệp mà Réhahn theo đuổi và giới thiệu một hiện thực Việt Nam ấm áp, hiếu khách và đang chuyển mình mạnh mẽ.
“Nụ cười ẩn giấu” vì thế không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật. Đó là biểu tượng của sự thân thiện, lòng nhân hậu và khát vọng kết nối hòa bình của con người Việt Nam. Từ một cái vẫy tay bên sông Hoài, cụ Bùi Thị Xong đã trở thành một “sứ giả văn hóa” rất đỗi bình dị – người đưa Hội An ra thế giới bằng chính nụ cười chân thành của mình.







