Thứ Sáu, 29/08/2025
31.1 C
Ho Chi Minh City

­Cuộc chiến của những cánh diều

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

­Cuộc chiến của những cánh diều

Sơn Tùng

(TBKTSG) - Trạc 30, Duy đã có thâm niên chín năm làm nghề bán diều tại khu đất trống gần ngã ba Nguyễn Hữu Thọ - Lê Văn Lương, quận 7, TPHCM. Duy cũng không nhớ tự khi nào khu đất trống này đã trở thành một điểm hẹn cho những người yêu diều từ khắp nơi trong thành phố tụ về.

Nhưng đã từ lâu lắm, cứ chiều đến, người thả diều lại tụ tập tại đây để tung những con diều của họ lên bầu trời lộng gió. Đông nhất vẫn là những chiều thứ Bảy, chiều Chủ nhật khi hàng chục, có khi đến cả trăm cánh diều đua nhau khoe dáng trên bầu trời.

Đối với lớp thị dân đã có tuổi ở Sài Gòn, nhiều người vẫn cho rằng cánh diều gắn với tuổi thơ của họ. Với Sài Gòn ngày xưa, chơi diều giấy là một niềm vui đối với phần lớn trẻ con. Em nào chưa tự làm được cánh diều thì nhờ cha, anh làm giúp. Khi một thế hệ lớn lên, họ lại dạy cách làm diều cho con em mình. Người ta thường bảo làm diều là một nghệ thuật, nhưng đối với đa số các trường hợp thời bấy giờ, “nghệ thuật” đó chỉ đơn giản là truyền lại cho thế hệ sau kinh nghiệm làm diều, niềm đam mê và sự vui thú.

Thực ra, làm diều cũng chẳng có gì phức tạp. Bí quyết nằm ở chỗ chuốt các thanh tre làm khung diều sao cho cân đối với kích thước con diều và đặt chúng vào đúng vị trí. Nhiều con diều cũng được áp dụng “phương pháp thử và sai”, nghĩa là cứ áng chừng vị trí các thanh tre và độ dài của đuôi rồi thả thử để điều chỉnh. Vài lần thả thử và điều chỉnh sẽ đem lại kết quả mỹ mãn với một chú diều bay ung dung, thư thái trên trời cao.

Đỉnh cao của “nghệ thuật làm diều của trẻ con” thời trước là diều bầu - những con diều không đuôi. Diều không đuôi mà vẫn bay cao một cách lả lướt! Thế mới tài.

Trong thời buổi công nghệ thông tin, thú thả diều đã có nhiều thay đổi. Đầu tiên là người chơi diều không còn phải lo chuyện làm diều. Tất cả đã có sẵn, chỉ cần bỏ tiền ra mua.

Những con diều của Duy, chàng thanh niên được giới thiệu ở đầu bài viết, có giá từ 35.000-135.000 đồng với đủ hình dáng, màu sắc. Các “nhà sản xuất” diều cũng khá đa dạng, từ Việt Nam đến Trung Quốc, Thái Lan. Duy cũng không phải là người bán diều duy nhất trên con đường này. Cùng “kinh doanh” chung với Duy là một người bà con của anh. Ngoài ra, còn vài người nữa.

Con diều hiện đại của Duy được bọc gọn trong một chiếc bao ny lông, trong đó ngoài cánh diều làm bằng vải nhựa - thay vì bằng giấy như trước đây - còn có các nan tre làm khung và một số phụ kiện khác tùy loại và giá tiền. Đi kèm còn là một đoạn dây ny lông. Muốn thả diều cao hơn, người ta phải mua thêm một cuộn dây với giá 10.000 đồng. Trên miếng bìa cứng bên trên miệng bao chứa diều có in cách nhận ra vận tốc gió và các trường hợp cấm thả diều, như không thả diều gần đường dây điện hay khi thời tiết xấu, không thả diều nơi phố xá đông người, gần sân sân bay.

Nhưng dù có một số mẫu mã đẹp và đồng nhất, những cánh diều sản xuất đại trà này thật khó sánh được về sự đa dạng với các con diều thời trước. Nhìn lên bầu trời, các con diều ngày nay trông tương tự như những đoàn xe gắn máy dưới đất - nếu không là Honda, thì cũng Yamaha, Suzuki, SYM hoặc Kawasaki hay Vespa, với rất hiếm ngoại lệ. Trái lại, ngày trước, vì là diều làm thủ công “độc bản” nên chẳng có con nào giống con nào và mỗi con gần như đều có vẻ đẹp riêng mà người thả diều cảm thấy tự hào vì chính tay mình làm ra.

Một điểm khác biệt nữa là mái nhà hay sân thượng không còn là nơi thả diều nữa. Luật pháp đã cấm thả diều trong một số khu vực. Người thả diều chỉ hưởng thú chơi của mình tại một số nơi, chủ yếu là những bãi đất trống chưa có các công trình xây dựng.

Khoảng mươi năm về trước, bãi đất trống này trên đường Nguyễn Hữu Thọ đã trở thành “thánh địa” cho dân mê diều vì sự thoáng đãng của nó. Cho đến tận hôm nay, địa điểm này vẫn còn là nơi ưa thích của giới chơi diều dù gần đây một hàng rào tôn đã mọc lên vây quanh khu đất - một dấu hiệu cho thấy thêm một công trình có thể sẽ được khởi công nay mai.

Dân mê diều buồn đã đành nếu họ mất đi sân chơi quen thuộc. Nhưng buồn nhất chắc vẫn là anh em người bán diều tên Duy. Rồi đây họ phải sẽ phải đổi nghề hoặc tìm đến một bãi thả diều khác ngày càng trở nên hiếm hoi ở thành phố này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới