(KTSG) - Quốc hội đã thông qua đề xuất của Chính phủ nâng mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 lên tối thiểu 8%. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng này, Chính phủ đồng thời sẽ triển khai một loạt giải pháp cải cách để thu hút đầu tư và tăng sức mua của thị trường nội địa.
- Thị trường bất động sản nhà ở Việt Nam: Thử bắt mạch chẩn bệnh
- Vai trò tiên phong của các tập đoàn kinh tế trong đổi mới sáng tạo
Tăng trưởng tối thiểu 8% là mục tiêu đầy thách thức, nhưng vấn đề quan trọng không phải ở con số 8% hay 10%, mà là nỗ lực đằng sau đó của Chính phủ nhằm khơi thông mọi nguồn lực của đất nước để phát triển mà cái đích trước mắt là con số 8%. Nếu thành công thì đây mới thực sự là bệ phóng để kinh tế Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới.
Để hiện thực hóa mục tiêu kể trên, việc quan trọng cần làm là đánh giá xem nền kinh tế Việt Nam có tiềm lực để tăng trưởng cao hơn nữa hay không, và nếu có thì đâu là những yếu tố đang khiến cho tiềm lực đó không thể phát huy.
Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chưa tương xứng với tiềm năng là điều khá hiển nhiên, và những việc cần làm để khai thông tiềm lực tăng trưởng, một cách tổng quát, cũng đã được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra, đó là “đề cao nguyên tắc thị trường trong huy động, phân bổ nguồn lực, loại bỏ cơ chế xin - cho và tư duy bao cấp”; “xây dựng một nền hành chính hiệu quả, năng động, môi trường kinh doanh an toàn, chi phí thấp...”; “Nhà nước phải bảo vệ quyền tài sản hợp pháp, tự do kinh doanh, khuyến khích phát triển các mô hình kinh doanh dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo”.
Đầu tư và tiêu dùng là hai yếu tố quan trọng và có tác động trực tiếp đến mức độ tăng trưởng của nền kinh tế. Vì thế, đây cũng là lĩnh vực cần nỗ lực vượt bậc của Chính phủ để nhận diện và giải quyết mọi điểm nghẽn.
Trong lĩnh vực đầu tư, suốt nhiều năm liền nền kinh tế Việt Nam không thể hấp thu hết vốn đầu tư công, thậm chí mức giải ngân còn kém xa so với kế hoạch. Nếu tình trạng này không sớm được khắc phục thì việc tăng thêm vốn đầu tư công cho năm 2025 của Chính phủ cũng sẽ trở nên không có ý nghĩa.
Một vấn đề nữa là “nguyên tắc thị trường trong huy động và phân bổ nguồn lực”, nghĩa là tăng cường đầu tư công phải gắn với hiệu quả. Việc đầu tư chỉ để có tăng trưởng mà xem nhẹ hiệu quả thì sẽ phải trả giá bằng lạm phát cao và gánh nặng nợ nần cho nền kinh tế.
Ở khu vực tư nhân cũng vậy, những vướng mắc về pháp lý cộng với sự quan liêu, đùn đẩy của cán bộ công quyền khiến cho hàng trăm, thậm chí hàng ngàn dự án đầu tư bị chậm trễ hoặc đóng băng vô thời hạn, tác động tiêu cực đến khả năng huy động nguồn lực của khu vực tư nhân cho phát triển.
Còn về tiêu dùng, bất chấp kinh tế phát triển khá ấn tượng trong những năm qua, sức mua của thị trường trong nước vẫn khá yếu. Vì vậy, Chính phủ cần mạnh dạn đưa ra các chính sách để khôi phục niềm tin tiêu dùng. Trong đó, biện pháp tốt nhất là giảm thuế để người dân yên tâm chi tiêu mạnh hơn và doanh nghiệp có thêm nguồn lực để tăng lương.
Nhằm kích thích tăng trưởng, Chính phủ để ngỏ khả năng tăng bội chi ngân sách lên 4-4,5% GDP để có thêm tiền đầu tư, nhưng có lẽ cũng nên tính đến cả phương án để bù đắp cho sự giảm thu ngân sách để thực hiện chính sách giảm thuế. Vì nếu người dân tiếp tục thắt chặt chi tiêu thì sẽ khó có tăng trưởng đột phá.
Tăng trưởng 8% trở lên. Vừa khó vừa không khó. Sẽ là rất khó, nếu chỉ tập trung sức vào các giải pháp “THÁO GỠ” các điểm nghẽn/ nút thắt. Cách làm này vừa mất nhiều thời gian, bỏ lỡ cơ hội, và quan trọng hơn là không tạo ra lực đẩy đồng bộ cho sự phát triển lâu dài, bền vững. Sẽ là không khó, nếu tập trung mạnh mẽ vào giải pháp “MỞ ĐƯỜNG”. Nghĩa là phải đồng thời làm cả hai việc. Một là, nhanh chóng thay thế hẳn những gì đã cũ, lạc hậu, gây cản trở quá nhiều và quá lâu. Hai là, sớm kiến tạo những hành lang thể chế/ pháp lý/ con người mới, tiên phong, khơi dòng chảy thông suốt cho mọi nguồn lực xã hội, đồng tâm nhất trí về mục tiêu dài hạn là tăng trưởng 2 con số.