Thứ Ba, 1/10/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

“Đất” cho tiến sĩ dụng võ còn cần hơn

Kinh tế Sài Gòn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG) – Theo dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030” (Đề án 89), mỗi giảng viên đại học đi học tiến sĩ ở nước ngoài có thể được Nhà nước hỗ trợ đến gần 3,6 tỉ đồng. Nếu lấy số này nhân với 7.800, là số tiến sĩ mà Đề án 89 dự kiến đào tạo, sẽ thấy số tiền cần chi ra không nhỏ.

Nhưng đó sẽ là khoản đầu tư rất hiệu quả nếu chọn được đúng người có tiềm năng và tâm huyết, đầu tư có trọng tâm và quan trọng hơn cả là làm sao để những người được đào tạo chuyên sâu này phát huy được hết năng lực của họ. Bằng không thì sẽ lại là một chương trình đầu tư lãng phí nữa mà thôi.

Đây là chương trình đầu tư về con người, vì thế chọn đúng người có tiềm năng để hỗ trợ là vô cùng quan trọng. Sẽ là sai lầm nếu các yếu tố phi chuyên môn có vai trò lấn át khi xét chọn. Tệ hơn nữa nếu chương trình bị các nhóm lợi ích coi như bổng lộc để chia chác, gửi gắm hoặc trục lợi. Cảnh báo điều này không thừa, vì trước đây đã từng có một đề án tương tự (Đề án 322) gửi 2.300 người đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài nhưng chỉ có chưa tới 50% tốt nghiệp trở về nước.

Điểm quan trọng nữa là chương trình hỗ trợ để đào tạo này phải có trọng tâm, chứ không phải dàn trải, tự phát và bị động. Cụ thể, chương trình phải gắn với các giải pháp để thực hiện các mục tiêu chiến lược của đất nước, chẳng hạn như: Việt Nam thịnh vượng vào năm 2045; phát triển nền kinh tế số; mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cam kết tại Hội nghị COP26; và các mục tiêu chiến lược quan trọng khác.

Một vấn đề nữa và cũng là quan trọng nhất là các tiến sĩ tương lai này sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp và trở về nước. Vì đây là chương trình đào tạo dành cho giảng viên của các trường đại học, nên khi trở về đương nhiên họ sẽ tiếp tục công việc giảng dạy. Nhưng sẽ thật là uổng phí nếu các tài năng này được đào tạo ra chỉ để giảng dạy và không có cơ hội để tiếp tục nghiên cứu khoa học.

Nhưng muốn nghiên cứu thì phải có phương tiện, đó là những phòng thí nghiệm được trang bị hiện đại và những thư viện có thể cung cấp đầy đủ thông tin và dữ liệu về khoa học và công nghệ của thế giới… Đây là điều mà Nhà nước cần mạnh tay hỗ trợ cho các trường đại học.

Nói chung, các nhà khoa học cần một môi trường mà ở đó họ được tạo mọi điều kiện phát huy hết khả năng của mình để đóng góp cho đất nước. Điều kiện đó, ngoài vấn đề thu nhập, là cơ sở hạ tầng phần cứng phục vụ cho nghiên cứu và phát triển và các yếu tố “phần mềm” khác như cơ chế, chính sách và quan điểm.

Chẳng hạn như “cần cổ vũ cái mới, tôn trọng các ý kiến khác, thậm chí là khác biệt miễn là cái khác biệt đó không đi ngược lại lợi ích của dân tộc” như Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc mới đây. Nếu tạo được môi trường tốt cho các nhà khoa học, thì không chỉ các tiến sĩ được Nhà nước hỗ trợ đào tạo, mà Việt Nam sẽ còn thu hút được rất nhiều nhà khoa học đã thành danh trên thế giới về chung tay để xây dựng Việt Nam thịnh vượng.

5 BÌNH LUẬN

  1. Cuộc đời này chỉ có cha mẹ, hoặc một vài quỹ từ tài trợ nhưng khá hiếm, cấp tiền cho con em đi học mà thôi. Còn lại tất cả phải thông qua cơ chế vay trả. Vay trả là cơ chế buộc người học phải chịu trách nhiệm với chính mình, với người cho vay, và với toàn xã hội. Vay trả cũng là giải pháp tốt nhất để làm bộ lọc nhân tài cho xã hội. Cấp phát hoặc xin cho sẽ phát sinh tiêu cực, đặc quyền đặc lợi, quan trọng là làm suy thoái nguồn nhân lực.

  2. Nhân tài và chính sách nhân tài phải luôn đi đôi với nhau. Tất cả đều phải được “thử lửa” ngay từ đầu để hiểu rõ thế nào là quy luật Nhân —> Quả: 1. Học —> Hành, 2. Thi —> Cử, 3. Khổ —> Sở (nền tảng), 4. Thành —> Tựu, 5. Nhân —> Tài. Không có cái gì từ trên trời rơi xuống mà không có lý do, trừ khi nhân loại không có một nhà bác học vĩ đại như NewTon.

  3. Tôi đánh giá cao Dự án tài trợ đào tào người tài ở nước ngoài. Đát nước VN đáng ra đã có những người tài nổi tiếng, nhưng rất tiếc, Việt Nam muốn hiện đại hóa, nhưng quá dụt dè về cơ chế tuyển chọn và sử dung sau đào tạo. Nay mới có gói hỗ trợ, thực ra ta đi rất muộn. Hiện nay trình độ của tiến sĩ, giáo sư đòi hỏi phải có kiến thức hiện đại rất cao. Nếu anh dỗ tiến sĩ vê nước hạng xoàng cũng khó sử dụng. Vì vậy Chinh phủ nên hình thành cơ sở nghiên cứu và ưng dung khoa học rất hiện đại, đa dạng để sử dụng vào đào tạo người tài thê hệ hiện đại của Việt Nam. Đã học ở Mỹ,Pháp, Trung quốc thì họ nên vè Việt Nam, không cố tìm cách ở lại vào quốc tịch Mỹ, Úc, Pháp….Nếu họ có điểm yêu cũng nên đối xử rộng rãi. Không nên “Cho một cú chết luôn” như Giáo sư Ngô bảo Châu.

  4. Đà Nẵng cũng từng có một chương trình thu hút nhân tài bằng cách đầu tư ngân sách cho cán bộ đi học nước ngoài, nhưng nhìn chung là thất bại. Vì cán bộ về nhưng không có nơi chốn phù hợp để phát huy năng lực. Hoặc họ chấp nhận trả lại tiền ngân sách để tự quyết số phận của mình. Có trường hợp bị khởi kiện vì không làm đúng hợp đồng ! Rốt cuộc “trọng nhân tài” thành “tròng nhân tài”.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới