(KTSG Online) – Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang chịu sự kìm hãm của ba vòng xoáy đi xuống, đó là kinh tế, xã hội và môi trường. Vì vậy, muốn vùng này phát triển, vấn đề cần phải giải quyết là “phá vỡ” các mắt xích đã kìm hãm sự phát triển của vùng.
- Đồng bằng sông Cửu Long cũng bấp bênh như cây lúa
- Đồng bằng sông Cửu Long cần một cơ chế điều phối vùng mới
Đó là nội dung được nêu ra trong buổi công bố báo cáo kinh tế thường niên ĐBSCL năm 2022 diễn ra vào hôm nay, 1-8, tại TP Cần Thơ. Báo cáo kinh tế thường niên ĐBSCL năm 2022 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Cần Thơ phối hợp với Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (FSPPM) thực hiện.
Những thách thức “đe dọa” ĐBSCL
Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI, cho biết báo cáo kinh tế thường niên năm nay đã chỉ ra lần đầu tiên trong hai thập niên qua ĐBSCL có mức tăng trưởng kinh tế thấp hơn bình quân cả nước, với mức tăng trưởng âm 0,43% trong năm 2021, thấp nhất trong lịch sử phát triển của ĐBSCL.
Không chỉ thế, theo ông Công, giai đoạn 2016-2020, cơ cấu kinh tế của ĐBSCL không có thay đổi đáng kể, công nghiệp và thương mại dịch vụ chưa đủ sức để trở thành "trụ cột" của nền kinh tế. “Đóng góp của ngành công nghiệp chế biến ngày một suy giảm trong công nghiệp chế biến chế tạo cả nước, trong khi chế biến là ngành chủ lực của vùng”, ông Công cho biết.
Về môi trường kinh doanh, theo ông Công, chất lượng điều hành vốn là thế mạnh của vùng trong nhiều năm qua, thì nay đã suy giảm so với các vùng kinh tế khác, trong đó, chỉ số đào tạo lao động, gia nhập thị trường, tính minh bạch là khá yếu.
Liên quan vấn đề này, TS Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc FSPPM, cho biết trước đại dịch Covid-19, ĐBSCL luôn có môi trường kinh doanh đứng đầu cả nước, nhưng từ đại dịch trở đi, vùng chỉ đứng thứ 4. “Đây là điều rất quan trọng, bởi khi môi trường kinh doanh tốt chưa chắc nhà đầu tư đã tới, thì bây giờ không tốt, làm sao đầu tư tới được”, ông băn khoăn.
Phân tích cụ thể hơn, ông Tự Anh cho rằng PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) của ĐBSCL có 5 điểm mạnh, đó là tiếp cận đất đai, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng và tính năng động. Tuy nhiên, vẫn tồn tại 3 điểm yếu là gia nhập thị trường, tính minh bạch và đào tạo lao động.
Theo ông Tự Anh, 3 điểm yếu nêu trên mới là những yếu tố then chốt quyết định việc nhà đầu tư có đầu tư vào ĐBSCL hay không. “Họ phải đầu tư vào nơi có môi trường minh bạch, lao động được đào tạo và gia nhập thị trường tốt, nhưng rất tiếc đây là những chỉ số ĐBSCL đi xuống trong mấy năm qua”, ông nhận xét.
Ngoài ra, khu vực ĐBSCL còn đối mặt với nhiều thách thức khác, bao gồm tác động của dịch Covid-19, chỉ số thương mại điện tử.
Ba vòng xoáy đi xuống của ĐBSCL
Ông Vũ Thành Tự Anh cũng cho rằng ĐBSCL đang chịu tác động của ba vòng xoáy đi xuống, đó là về kinh tế, xã hội và môi trường.
Đối với vòng xoáy về kinh tế, theo ông Tự Anh, xuất phát điểm của ĐBSCL là một thời gian rất dài vùng tập trung “ưu tiên” cho an ninh lương thực. “Điều này, hoàn toàn đúng trong bối cảnh chúng ta vừa thoát khỏi chiến tranh, còn nghèo đói”, ông nhấn mạnh.
Tuy nhiên, từ những năm 1990 trở đi, khi Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu lương thực, lẽ ra ưu tiên an ninh lương thực phải giảm đi, thì đây vẫn là định hướng xuyên suốt đến thời điểm hiện nay. “Vì an ninh lương thực, chúng ta phải giữ một diện tích đất lúa rất lớn, trong khi lúa không thể giúp nông dân làm giàu”, ông nói. Theo ông, thế giới không nước nào làm giàu từ cây lúa mà chỉ có thể giúp ổn định cuộc sống.
Chính vì vậy, ông Tự Anh cho rằng cần phải chuyển đổi nông nghiệp, bởi việc tập trung quá nhiều vào cây lúa sẽ dẫn đến chậm chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tức không thể thu hút được đầu tư vào ĐBSCL. “Vì vậy, ĐBSCL sẽ tiếp tục nghèo và vòng xoáy này sẽ dẫn đến người lao động không có công ăn việc làm phải di cư lên TPHCM, miền Đông Nam bộ”, ông nhận định.
Việc tập trung quá lớn vào nông nghiệp sẽ dẫn đến suy thoái môi trường, nguồn nước, chất lượng đất, làm cho vùng ĐBSCL vốn rất trù phú bị giảm dần "sức sống".
Về mặt kinh tế, việc đảm bảo an ninh lương thực sẽ hạn chế không gian phát triển, hạn chế lựa chọn chuyển đổi sang lĩnh vực kinh tế có giá trị và năng suất cao hơn - vốn là hai điểm yếu chí tử của ĐBSCL.
Vòng xoáy đi xuống thứ 2, theo ông Tự Anh, đó là di cư ở nông thôn, khiến tình trạng nghèo kéo dài và trình độ, năng lực của người nông dân bị hạn chế.
Vòng xoáy thứ 3 là về môi trường, ông Tự Anh cho biết, việc tác động từ thượng nguồn sông Mekong sẽ làm suy giảm nguồn nước, chất lượng đất, kể cả biến đổi khí hậu. “Ba vòng xoáy này quyện với nhau, kìm hãm làm cho kinh tế ĐBSCL bị tụt hậu so với cả nước”, ông nói.
Phá vỡ mắt xích, đảo ngược vòng xoáy đi xuống
“Làm thế nào để đảo ngược vòng xoáy đi xuống thành vòng xoáy đi lên?”, ông Tự Anh nêu câu hỏi và đề nghị chọn các mắt xích quan trọng để phá vỡ, bởi chỉ khi phá vỡ được các mắt xích đi xuống mới chuyển đi lên được.
Theo đó, đầu tiên là phải thay đổi quan điểm về an ninh lương thực. “Như tôi nói, vòng xoáy này chỉ khi nào chúng ta thay đổi quan điểm an ninh lương thực theo hướng hiện đại, thì lúc đó chúng ta mới tạo thêm được giá trị cho ĐBSCL”, ông Tự Anh nhấn mạnh.
Theo ông Tự Anh, trong số những quốc giá đứng đầu an ninh lương thực, thậm chí có quốc gia không trồng lúa, cho nên quan điểm an ninh lương thực phải là khả năng tiếp cận với lượng thực, khả năng tạo ra được dinh dưỡng cho người sử dụng, khả năng hỗ trợ của nhà nước trong điều kiện cần thiết. “Đấy là những yếu tố quan trọng về an ninh lương thực, chứ không phải có lúa gạo là có an ninh lương thực”, ông nói.
Thứ hai là tăng cường đầu tư cho ĐBSCL, đặc biệt là cơ sở hạ tầng giao thông, bởi khi hạ tầng giao thông phát triển, thì chi phí vận tải, logistics và sự kết nối thị trường ĐBSCL với các cửa ngõ (cả nội địa và quốc tế) mới thông suốt.
Thứ ba là tăng chất lượng, số lượng nguồn nhân lực để đảm bảo khi các nhà đầu tư đến, vùng ĐBSCL có sẵn nguồn lực về lao động để đáp ứng được nhu cầu, xoá được vòng xoáy đi xuống.
Thứ tư là giải phóng sức sống của khu vực nông nghiệp, và cuối cùng là khắc phục trạng thái suy thoái môi trường.
“Đây là 5 mắt xích cực kỳ quan trọng và khi giải quyết 5 mắt xích này thì nhà đầu tư sẽ đến”, ông Tự Anh nói. Ông cho rằng muốn phát triển không thể nào thiếu đầu tư, thiếu doanh nghiệp.
Phải phá vỡ hệ thống thương lái ! lúa gạo mua ,xuất khẩu phải tập trung ,mỗi đầu mối phải trên ngàn tấn ,có hội đồng định giá từ những đầu mối đó ,Những nhà máy xay xát lớn phải là những đầu mối chính