(KTSG) - Khi một người có thể kinh doanh chỉ với một chiếc điện thoại và tài khoản ngân hàng, câu hỏi không còn là họ có cần một mô hình doanh nghiệp hay không, mà là pháp luật sẽ nhìn họ như thế nào.

- 'Doanh nghiệp một người' - Phần 2: Không chỉ là đơn giản hóa thủ tục
- 'Doanh nghiệp một người': Đòn bẩy đột phá cho nền kinh tế sáng tạo
Đề xuất “doanh nghiệp một người” vì vậy cho thấy chính sách bắt đầu bắt kịp thực tế vận động của đời sống. Nhưng nếu chỉ dừng ở việc đặt thêm một cái tên mới, cải cách này có thể đi chệch hướng. Vấn đề không nằm ở việc tạo ra một loại hình doanh nghiệp mới, mà là pháp luật liệu có dám nhìn nhận một sự thật vốn đơn giản: đây chỉ đơn thuần là một cá nhân tham gia kinh doanh.
Tín hiệu tốt, nhưng phải đi tới tận gốc
Chính sách “doanh nghiệp một người”(1) là một tín hiệu đáng ủng hộ, vì nó phản ánh một chuyển động cần thiết: pháp luật phải bắt kịp đời sống kinh tế. Thực tế những năm gần đây cho thấy một cá nhân có thể tự mình bán hàng qua mạng, cung cấp dịch vụ, dạy học, làm nội dung số hay vận hành nhiều hoạt động kinh doanh nhỏ mà không cần một bộ máy tổ chức phức tạp.
Trong nhiều trường hợp, điều họ cần không phải là một “tổ chức” theo nghĩa truyền thống, mà là một khuôn khổ pháp lý đơn giản, minh bạch và chi phí thấp để vận hành chuyện làm ăn.
Vấn đề nằm ở chỗ: nếu cải cách chỉ dừng lại ở việc tạo thêm một nhãn gọi mới, trong khi vẫn giữ nguyên cách nhìn cũ, thì kết quả có thể chỉ là đổi tên mà không đổi chất. Câu hỏi cần trả lời ngay từ đầu là: khi một người tự mình kinh doanh, pháp luật nên nhìn họ như thế nào? Nếu sai ngay ở điểm xuất phát, các thiết kế phía sau, từ đăng ký, thuế đến kế toán và nghĩa vụ báo cáo, rất dễ lại rơi vào tình trạng “nửa nọ nửa kia”.
Quyền kinh doanh không bắt đầu từ một “vỏ pháp lý”
Nếu nhìn từ nền tảng hiến định và dân sự, quyền tự do kinh doanh trước hết là quyền của một con người cụ thể. Hiến pháp 2013 khẳng định mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Rõ ràng, về bản chất, đây không phải quyền của một vỏ bọc pháp lý. Không phải quyền của một tổ chức. Và thứ quyền này càng không là quyền chỉ phát sinh khi Nhà nước đã cấp cho một người “hình hài doanh nghiệp” nhất định.
Một người trưởng thành, có đầy đủ năng lực dân sự, về nguyên tắc có thể xác lập giao dịch, cung cấp hàng hóa, cung cấp dịch vụ, nhận tiền, chịu trách nhiệm về cam kết của mình, miễn là không rơi vào ngành nghề bị cấm hoặc vi phạm điều kiện pháp luật bắt buộc.
Nói ngắn gọn: trước khi có doanh nghiệp, cá nhân đã tham gia vào đời sống pháp lý. Và ngay trước khi xuất hiện những bàn luận sôi nổi về những mô hình công ty hiện đại, pháp luật đã có quyền tự do kinh doanh của cá nhân.
Bởi vậy, nếu nhà làm luật muốn xây dựng mô hình “doanh nghiệp một người”, thì điều cần làm không phải là phát minh ra thêm một thực thể pháp lý mới, mà là thiết kế một chế độ pháp lý phù hợp cho cá nhân kinh doanh, chủ thể vốn đã hiện hữu bấy lâu.
“Doanh nghiệp một người”: Một thực tế cũ, nhiều cách gọi
Hiện tượng này không mới. Việt Nam từ lâu đã có những người tự mình đi kinh doanh. Vấn đề là pháp luật và cách quản lý đã chia cùng một thực tế đó thành nhiều ngăn, nhiều nhãn, nhiều lối đi khác nhau.
Ở tuyến “chính thức”, doanh nghiệp tư nhân là hình thức thường gặp nhất. Điều 188 Luật Doanh nghiệp hiện hành chỉ rõ hình thức một cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình.
Nhưng bên cạnh Luật Doanh nghiệp còn tồn tại một vùng kinh tế rộng hơn nhiều. Từ hộ kinh doanh được quy định trong Nghị định 168/2025/NĐ-CP, người bán hàng online, người làm nghề tự do, người kinh doanh thời vụ đến vô số hoạt động trên các nền tảng số. Có người đăng ký, có người chưa; có người đứng giữa ranh giới sinh kế và kinh doanh thị trường.
Nhìn bề ngoài, đó là những nhãn mác khác nhau. Nhưng xét về bản chất, thực chất vẫn chỉ là một người đang đi kinh doanh.
Đây là điểm rất quan trọng. Vì nếu không nhìn ra cái lõi thống nhất ấy, hệ thống pháp luật sẽ cứ lúng túng vì vô tình xử lý một hiện tượng thống nhất nhưng tư duy như nhiều thực thể khác nhau.
Nhìn từ pháp luật dân sự: vẫn chỉ là một cá nhân
Tạm bỏ qua các nhãn mác pháp lý, pháp luật dân sự cho thấy bức tranh đơn giản hơn nhiều.
Xét đến cùng, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh do một cá nhân đứng tên, hay cá nhân tự mình cung cấp dịch vụ, đều có một cấu trúc cơ bản giống nhau: một người xác lập giao dịch nhân danh chính mình và chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản.
Không có sự tách biệt tài sản theo kiểu pháp nhân.
Không có “tấm khiên” trách nhiệm hữu hạn.
Không có chuyện chủ thể kinh doanh là một thực thể hoàn toàn khác với con người đang đứng sau nó.
Chính vì vậy, mô hình này gần với cá nhân kinh doanh có đăng ký (registered individual business) hay thương nhân cá thể (sole trader) hơn là một công ty một thành viên. Khác biệt này không chỉ là câu chuyện thuật ngữ, mà quyết định cách thiết kế cả hệ thống pháp luật.
Nếu nhìn như một công ty, hệ thống sẽ bị kéo theo logic pháp nhân: tổ chức bộ máy, báo cáo, cấu trúc nội bộ, tách bạch chủ thể.
Nhưng nếu nhìn đúng đây là một cá nhân kinh doanh, cách tiếp cận phải khác: gọn hơn, trực tiếp hơn, ít hình thức hơn, và tập trung vào những yếu tố cốt lõi như công khai, thuế, trách nhiệm và minh bạch giao dịch, thay vì “mặc đồng phục công ty” cho một người bán hàng hay cung cấp dịch vụ.
Một bản chất - nhiều cách đối xử
Vấn đề lớn của pháp luật Việt Nam hiện nay nằm ở đây: cùng là một cá nhân tự mình làm kinh doanh, nhưng khi bước vào đời sống pháp lý, người đó lại bị phân mảnh thành nhiều dạng và bị đối xử rất khác nhau.
Khác nhau về đăng ký.
Khác nhau về cơ quan quản lý.
Khác nhau về ngôn ngữ pháp lý được dùng.
Khác nhau về chế độ thuế.
Khác nhau về kế toán, hóa đơn, sổ sách.
Khác nhau cả ở cảm giác “mình là ai” trong mắt Nhà nước.
Một người mở cửa hàng nhỏ có thể đi theo mô hình hộ kinh doanh. Một người khác, cũng buôn bán và chịu trách nhiệm vô hạn, lại rơi vào khuôn doanh nghiệp tư nhân. Một người thứ ba bán hàng trên nền tảng số, doanh thu không nhỏ nhưng vận hành rất gọn, lại nằm ở một vùng quản lý khác.
Về bản chất, họ không khác nhau nhiều. Nhưng về chi phí tuân thủ, chi phí thủ tục, chi phí hành chính và cả thời gian bỏ ra, khoảng cách có thể rất lớn.
Một vài ví dụ minh họa rõ nét.
Ở khâu đăng ký, hộ kinh doanh được cấp một giấy chứng nhận đồng thời là đăng ký thuế, trong khi doanh nghiệp tư nhân lại đi theo quy trình đăng ký doanh nghiệp riêng.
Ở khâu thuế, từ ngày 1-7-2025, số định danh cá nhân đã được sử dụng thay cho mã số thuế đối với cá nhân và hộ kinh doanh; các địa điểm kinh doanh cũng không còn mã số riêng, mà dùng chung một định danh duy nhất để kê khai, nộp thuế.
Hay ở lĩnh vực kế toán, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 152/2025/TT-BTC quy định riêng cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.
Nhìn kỹ có thể thấy hệ thống đã bắt đầu xuất hiện những mảnh ghép đi theo bản chất cá nhân kinh doanh. Nhưng toàn bộ bức tranh vẫn chưa được gom lại trong một thiết kế thống nhất.
Đây không phải khác biệt do hoạt động kinh doanh đòi hỏi, mà là sản phẩm của cách thiết kế pháp lý. Và chính sự phân mảnh đó đang trực tiếp đẩy chi phí vận hành lên cao.
(*) Đại học Kinh tế TPHCM
(1) https://vnexpress.net/viet-nam-se-thi-diem-chinh-sach-ve-doanh-nghiep-mot-nguoi-5060746.html






