Thứ Hai, 24/01/2022, 20:59
27 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Đồng bệnh tương lân

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đồng bệnh tương lân

Chân Nhân

minh họa: Khều.

(TBKTSG) – Cảm thấy hồi hộp, tự bắt mạch, anh thấy nhịp tim rất nhanh và đau thắt ngực. Một thoáng hoảng hốt, anh báo với người nhà rằng mình cần phải đi khám bác sĩ vì có chuyện gì đó không ổn ở bộ phận tim mạch!

Ghi lại tự sự của một bác sĩ:

Anh gọi điện thoại cho người quen nhờ giới thiệu một bác sĩ tim mạch giỏi. Chiều đó anh đến phòng mạch tư của bác sĩ được giới thiệu để khám bệnh. Đến khu vực chờ khám bệnh, anh thấy choáng ngợp vì bệnh nhân rất đông, trẻ có, già có. Đến khu vực lấy số, anh lấy được số thứ tự 50. Tìm được một chỗ trống, anh bắt đầu quá trình chờ đợi (lúc ấy là 3 giờ chiều).

Đến khoảng 4 giờ, mọi người chợt nhốn nháo. Cô y tá xuất hiện thông báo bệnh nhân chuẩn bị vào khám bệnh. Đám đông ngồi đợi có số thứ tự trên tay vẫn chưa ai được vào, nhưng có nhiều người mới đến đã thấy cô y tá đon đả mời vào. Bệnh nhân phản ánh, cô y tá bảo đây là người nhà của bác sĩ cần được khám gấp. Mấy người bệnh già yếu nặng nhọc ngồi xuống thở dài. Anh cũng thở dài vì cảm giác rất mệt, không biết khi nào mới được khám.

Rồi cũng đến lúc bệnh nhân có số thứ tự được mời vào. Lúc này, anh bắt đầu thấy hoa mắt, chóng mặt, tim đập nhanh, hồi hộp và có cảm giác choáng. Đến hỏi cô y tá nhận bệnh xin được khám trước, anh gặp một cái nhìn sắc lạnh: “Khám bệnh theo thứ tự, không ưu tiên cho ai cả”. Anh hỏi cô những trường hợp bệnh nặng, bệnh nhân cảm thấy rất mệt thì sao, cô ta trả lời: “Cũng vậy thôi, nếu không chịu nổi thì ra kêu xe ôm mà vào bệnh viện đi!”. Anh ngao ngán trở về chỗ cũ và tiếp tục chờ đợi.

Đến khoảng 8 giờ tối, số thứ tự 50 của anh mới được xướng lên. Giật mình hô “có”, anh lê tấm thân mệt mỏi vào phòng khám bệnh. Vào đến nơi, anh thấy ông bác sĩ hồng hào, khỏe mạnh, đang nói chuyện rôm rả với nhân viên phụ việc về chuyến du lịch châu Âu của mình. Những câu chuyện đùa, những tràng cười sảng khoái, không ai để ý đến anh, một con bệnh nặng đã phải chờ năm tiếng đồng hồ để được khám bệnh.

Học vị, danh vọng, chức tước, tiền tài… đều từ bệnh nhân mà có. Không có bệnh nhân lấy đâu anh tự khẳng định mình. Họ là ân nhân của bác sĩ chứ đâu chỉ bác sĩ là ân nhân của họ. Tại sao mình lại có thể đối xử tệ với ân nhân như vậy.

Khi khám, bác sĩ hỏi anh một vài câu hỏi lạnh lẽo: Đau ở đâu, đau như thế nào, đau bao lâu…?, rồi chụp ống nghe lên vùng trước ngực để nghe tim. Toàn bộ thời gian hỏi và khám tim không dài hơn 1 phút! Anh cố gắng trình bày bệnh tình của mình nhưng chỉ nhận được câu trả lời gọn lỏn: “Tôi biết rồi, không cần nói nhiều”. Cô y tá bên cạnh nhắc anh qua bên kia lấy thuốc, uống hết thuốc thì nhớ quay lại tái khám.

Nhận túi thuốc (không có nhãn mác rõ ràng) để uống trong một tuần lễ, anh mệt mỏi và lo lắng đi về nhà. Uống thuốc đúng lời dặn theo từng túi nhỏ có ghi sáng trưa chiều, nhưng sao anh thấy không khỏe, tim đập càng lúc càng nhanh hơn, ngực đau nhói khó chịu hơn.

Hốt hoảng, anh gọi điện thoại cho người bạn đã giới thiệu ông bác sĩ. Người bạn chỉ có thể giúp bằng cách cho số điện thoại di động của bác sĩ điều trị. Ngần ngừ hồi lâu, anh bấm số để gọi cho bác sĩ. Chuông reo, nghe tiếng bác sĩ, mừng quá anh mới kể hết những triệu chứng mà anh đang bị sau khi uống thuốc. Nhưng anh cụt hứng rất nhanh do bác sĩ ngắt ngang và trả lời rằng “nghe qua điện thoại, tôi không biết anh là bệnh nhân nào. Bây giờ tôi đang rất bận, anh cố gắng uống hết thuốc rồi đến khám lại. Còn không thì cứ vào bệnh viện cấp cứu”.

Anh hụt hẫng, lo âu, sợ hãi, mà bệnh tim càng lo âu sợ hãi thì triệu chứng càng nặng thêm. Anh cố gắng uống cho hết số thuốc để đi tái khám, vì chẳng biết đi khám ở đâu khác.

Ngày hẹn tái khám, khi đến nơi thì hỡi ôi phòng mạch vắng teo, trước cửa có một miếng giấy ghi rằng bác sĩ bận đi công tác hai tuần sau mới khám lại! Cầm một mớ thuốc hỗn độn, chẳng có toa cụ thể, anh không biết mình phải đi khám ở đâu. Anh thấy rất mệt, ngực đau nhói và gần như ngất xỉu. Lúc này người nhà mới cuống cuồng đưa anh vào bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ phòng cấp cứu hỏi anh đã uống thuốc gì, toa thuốc đâu? Anh chẳng biết mình đang uống thuốc gì, và chẳng có toa thuốc nào cả! Bác sĩ quát lên: “Anh không biết mình đã uống thuốc gì thì tôi biết cấp cứu cho anh như thế nào cho chính xác đây”. Nghe đến đó, cơn đau ngực trở nặng, anh thấy mắt mình nhạt nhòa, có cảm giác mình đã chết.

Nhưng thật may anh bừng tỉnh, cảm giác hồi hộp, mồ hôi toát ra như tắm, và trong lòng tràn ngập niềm vui vì đó chỉ là một cơn ác mộng!

Anh cũng là một bác sĩ, khá thành đạt, đã công tác trong ngành gần 30 năm nay. Anh rất thấm thía giấc mộng trên, nên suốt đêm trằn trọc không ngủ được và hồi tưởng lại những gì mình đã đối xử với bệnh nhân. Cơn ác mộng ấy cũng có thể xuất hiện ở một bệnh nhân nào đó đã qua tay anh chữa trị. Lại một lần nữa anh toát mồ hôi hột. Anh thầm nguyện trong lòng hãy thay đổi thái độ, thay đổi cách cư xử với bệnh nhân, cách thức điều trị, đặc biệt không bán thuốc không nhãn mác, bỏ từng bịch ghi sáng trưa chiều cho bệnh nhân, không thể vì đi công tác hay đi du lịch mà nghỉ ngang không cần biết bệnh nhân sẽ ra sao…

Anh lại miên man suy nghĩ: nhờ đâu mình có tất cả như ngày hôm nay? Tất cả đều do bệnh nhân mang lại. Học vị, danh vọng, chức tước, tiền tài… đều từ bệnh nhân mà có. Không có bệnh nhân lấy đâu anh tự khẳng định mình. Họ là ân nhân của bác sĩ chứ đâu chỉ bác sĩ là ân nhân của họ. Tại sao mình lại có thể đối xử tệ với ân nhân như vậy. Niềm cảm khái trào dâng, và anh tự nguyện thay đổi để trở thành một bác sĩ đúng với thiên chức của mình cho dù có hơi muộn!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới