Ếch ngồi đáy giếng, không coi trời bằng vung
Hiền Hòa
![]() |
minh họa: Khều. |
(TBKTSG) - Người ta nói: “Ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung” là để chỉ cái nhìn hạn chế, lệch lạc... Câu nói này cũng để chỉ sự tự ti của những kẻ yếu, những dân tộc nhỏ khi ngoài kia là bể lớn, trời cao. Thế nhưng, thử hỏi, ếch ngồi đáy giếng mà không coi trời bằng vung thì coi trời bằng gì?
1.Về mặt thị giác, phần lớn giếng múc ngày xưa (của người Việt) đều có miệng hình tròn, nên ngồi dưới đáy giếng nhìn lên khoảng không trên miệng giếng thấy hình tròn, nhỏ như nắp vung, là đương nhiên.
Ngồi ở đáy giếng, không coi trời bằng vung thì cũng khó để coi trời bằng gì. Kiểu như chuyện thầy bói mù xem voi, sờ cái vòi nói giống như con đỉa, cái chân như cột đình... Bởi người ta cứ tưởng con voi là con voi (ý nói nhân sinh quan bé nhỏ) rồi phê phán các thầy mù kia thiển cận, chứ con voi mà là hình tượng đại diện cho nhật nguyệt, vũ trụ ngoài kia (vốn rộng lớn, thâm sâu) thì quả là sờ gì biết nấy, ngồi đâu nhìn đó mà thôi. Hay con voi mà nhỏ như con virus, vi khuẩn gây bệnh tật thì có sáng mắt cũng chịu thua, cũng đành chịu phận sờ đâu (thực nghiệm) biết đó mà thôi.
Người ta có ham muốn đi du lịch nhiều cho biết đó biết đây cũng là vì cái thân bé nhỏ đang ngồi đáy giếng, đang gửi gắm trên con voi có tên Trái Đất, luôn muốn thoát khỏi phận thầy mù, sờ vòi hóa đỉa. Rồi chuyện người ta lên tàu vũ trụ để thoát khỏi “cái lưng” voi trái đất, hầu mong nhìn thấy một bầy voi còn ở ngoài xa kia?
Mà nghĩ lại, ếch ngồi ở đáy giếng nhìn, có khi còn nhiều an ủi hơn việc loài người ngồi ở trái đất bé nhỏ này nhìn ra thái dương hệ, nhìn ra thiên hà và vũ trụ bao la. Con ếch thấy cái vung, chúng ta thấy gì ngoài sự cô đơn và lẻ loi đến tột cùng?
Con người thường có tham vọng nhìn khắp thế giới, thường lấy mình làm thước đo vạn vật. Là chủ thế giới, con người hay tưởng tượng thế giới quan giống với hình thù mà mình mong muốn được nhìn. Thực tế, trời hình gì, đất hình gì, nước hình gì, sự sống - cái chết hình gì, vẻ đẹp - sự tàn phai hình gì... đều là những câu hỏi chưa được trả lời cho thỏa đáng. Vậy con ếch kia có coi trời bằng vung thì đâu có gì là ảo vọng hay thiển cận, bởi muốn nhìn khác, cần có nhiều điều kiện và hoàn cảnh khác mà ếch ta đâu có được.
2.Trong khoa học thực nghiệm, người ta thường hay xác quyết “thà sai lầm còn hơn hoang mang”. Con ếch kia, có thể suốt đời chưa ra khỏi giếng, chưa có điều kiện để nhìn rộng hơn, nhưng cũng muốn xác quyết một lần cho xong: “trời bằng vung”. Bởi nếu không xác quyết, dù sai lầm, thì trong một điều kiện sống và nhận thức ở cái đáy giếng kia; trong vô lượng kiếp, nếu con ếch còn đầu thai ở đó, cũng sẽ khó biết trời bằng gì.
Mà thực ra, xã hội vốn được hình thành từ những hệ thống quy ước và nhận thức tạm thời, mà trong đó có rất nhiều điều sai lệch, thế nhưng chúng ta vẫn chấp nhận sống để đợi sự đúng đắn hơn xuất hiện. Vậy thì con ếch kia, vốn biết thế gian hữu hạn, đời mình ngắn ngủi, nếu không đưa ra một xác quyết để biết trời là gì, (cũng như chúng ta phóng một đường bay chớp nhoáng vào không gian bao la), thì chết quả là uổng phí quá. Đời quả là ngắn ngủi cho các chân lý.
Cũng như mấy vị thầy mù kia tìm hiểu thế giới quan mà tượng trưng là con voi (vốn biểu thị cho cái gì rất to lớn), đừng nói năm thầy mù, mà 5 tỉ thầy mù cũng không biết hết được. Chuyện họ phải nhanh chóng đưa ra kết luận (dù sai lầm) cũng là hợp lý.
Thử nhìn xung quanh mà xem, có vô số thứ thân thuộc đã bị chúng ta quy ước và gọi tên vô tội vạ. Nói đến một sự vật, hiện tượng, hay một ý niệm, mà không có tên, thì thiệt là khó, dù biết “danh, khả danh, phi thường danh” (cái tên, mà gọi tên được, thì không còn là tên nữa). Con ếch kia, trong bể học của mình là hai mắt nhìn và thế giới quan của mình là một đáy giếng, đã quyết định xem trời bằng vung. Bởi nếu trời không có tên - dù rất võ đoán, thì sự học cả đời của con ếch kia trở thành vô nghĩa và có nguy cơ làm thụt lùi hoặc chậm bước tiến ngành thiên văn học nhà ếch.
Mà nói vậy, chứ khi con ếch kia đã quyết coi trời bằng vung, thì các cơ quan nghiên cứu vũ trụ của chúng ta đã coi trời bằng gì? Hay là trời vẫn là trời? Và chúng ta, tự nhận là loài thông minh hơn, đang tỏ ra hoang mang hơn cả?