(KTSG Online) – Cuộc họp tuần trước của lãnh đạo tài chính thuộc nhóm các cường quốc công nghiệp G7 gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh và Mỹ đã không đạt được thỏa thuận phối hợp can thiệp để kìm hãm sức mạnh của đồng đô la Mỹ.
- Đô la Mỹ tăng giá và nguy cơ khủng hoảng châu Á
- Nỗ lực tìm nơi trú ẩn, giới đầu tư đổ tiền vào chứng khoán Mỹ
Hãng tin Reuters hôm 17-10 cho biết dưới sức ép mạnh mẽ của Nhật Bản, các lãnh đạo tài chính G7 chỉ đưa ra tuyên bố khẳng định họ sẽ giám sát chặt chẽ các biến động gần đây trên các thị trường tiền tệ.
Tuy nhiên, tuyên bố này cùng với cảnh báo tiến hành thêm một đợt can thiệp ngoại hối của Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, Shunichi Suzuki đã không ngăn được đồng yen giảm xuống mức thấp mới trong 32 năm so với đồng đô la vào cuối tuần trước.
Dù ông Suzuki tìm thấy các đồng minh chia sẻ mối lo ngại về hậu quả từ chiến dịch tăng lãi suất mạnh mẽ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), nhưng ông thừa nhận sẽ không có kế hoạch phối hợp can thiệp nào được triển khai để kìm hãm đà tăng giá của đô la.
Ông nói: “Bất kỳ nước nào cũng nhận thấy sự cần thiết phải cảnh giác trước tác động của việc thắt chặt tiền tệ toàn cầu và đã đề cập đến các động thái can thiệp tiền tệ. Nhưng không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về những bước can thiệp phối hợp”, ông Suzuki nói trong một cuộc họp báo hôm 13-10 sau khi tham dự các cuộc họp riêng rẽ của các nhà lãnh đạo tài chính G7 và G20 ở Washington.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen khẳng định rõ Washington không muốn có hành động phối hợp can thiệp như vậy vì cho rằng sức mạnh tổng thể của đồng đô la là “kết quả tất yếu từ các tốc độ thắt chặt tiền tệ khác nhau ở Mỹ và các nước khác”. “Tôi đã nhiều lần nói rằng giá trị đô la được thị trường xác định là có lợi cho nước Mỹ. Và tôi tiếp tục cảm thấy như vậy”, bà Yellen cho biết vào hồi đầu tuần khi được hỏi liệu Mỹ có xem xét một thỏa ước Plaza 2.0 hay không.
Năm 1985, đà tăng giá gây bất ổn của đồng bạc xanh đã thúc đẩy 5 nước gồm Pháp, Nhật Bản, Anh, Mỹ và Tây Đức lúc đó, ký kết Thỏa ước Plaza để làm suy yếu đô la và giúp giảm thâm hụt thương mại của Mỹ. Thỏa ước này đã kéo giảm 25% giá trị của đồng đô la 12 tháng sau đó.
Phát biểu với các phóng viên hôm 15-10, Tổng thống Joe Biden đánh giá thấp tác động của chính sách đồng đô la mạnh của Mỹ đối với triển vọng kinh tế toàn cầu. Ông cho rằng sự yếu kém ở các khu vực khác trên thế giới đang đe dọa tăng trưởng toàn cầu. “Tôi không lo ngại sức mạnh của đồng đô la, tôi lo ngại về phần còn lại của thế giới”.
Do hiện nay Mỹ không quan tâm đến khả năng thiết kế một thỏa thuận tương tự như Thỏa ước Plaza, các nước khác phải tìm cách giảm thiểu tổn thương do đồng đô la mạnh gây ra. Điều này buộc một số nền kinh tế mới nổi phải tăng lãi suất để bảo vệ đồng nội tệ, có thể khiến tăng trưởng kinh tế của họ giảm mạnh nhiều hơn mức họ mong muốn.
Sanjaya Panth, Phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á và Thái Bình Dương của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), cho biết các nước châu Á mới nổi đã chứng kiến dòng vốn tháo chạy đáng kể trong năm nay với quy mô tương đương các cuộc khủng hoảng trước đây.
Ông nói tình hình của các nền kinh tế châu Á rất khác so với 20 năm trước vì họ đã tích lũy được nguồn dự trữ ngoại hối, giúp họ chống chịu tốt hơn trước các cú sốc bên ngoài. Tuy nhiên, ông cảnh báo mức nợ đang tăng lên, đặc biệt là ở một số nền kinh tế dễ bị tổn thương, là điều đáng lo ngại.
Tuần trước, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) thực hiện đợt tăng lãi suất 50 điểm cơ bản lần thứ hai. BoK giải thích rằng quyết định tăng lãi suất được đưa ra do chi phí nhập khẩu tăng khi đồng won giảm giá 6,5% so với đô la Mỹ trong tháng 9.
Hôm 15-10, Thống đốc BoK - ông Rhee Chang-yong cho biết ông không nhận thấy sự quan tâm của các quan chức Mỹ trong việc kìm hãm sức mạnh của đồng đô la thông qua hành động can thiệp chung.
Nhưng ông cho biết một số hình thức hợp tác quốc tế để ứng phó đà tăng giá của đô la có thể là điều cần thiết “sau một thời gian nhất định”. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng một đồng đô la quá mạnh, đặc biệt là trong một thời kỳ dài đáng kể, cũng sẽ không tốt cho Mỹ”.
Tại Nhật Bản, nhiệm vụ cấp bách của chính phủ là ngăn chặn sự sụt giảm mới của đồng yen, một phần là do sự khác biệt giữa chính sách thắt chặt tiền tệ của Fed và chính sách nới lỏng của Ngân hàng ương Nhật Bản (BoJ). Thống đốc BoJ - ông Haruhiko Kuroda đã loại trừ khả năng tăng lãi suất.
Hôm 14-10, đồng đô la đã tăng khoảng 1% lên mức cao nhất trong 32 năm so với đô la, ở mức 1 đô la đổi 148,86 yen. Diễn biến này thách thức quyết tâm của các cơ quan quản lý Nhật Bản trong việc chống lại sự trượt giá không ngừng của đồng yen. Tỷ giá đô la so với đồng yen hiện đã tăng khoảng 2% so với hôm 22-9 khi Bộ Tài chính Nhật Bản mua đồng yen lần đầu tiên kể từ năm 1998.
Các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản cho biết họ sẽ không tìm cách bảo vệ giá đồng yen ở một ngưỡng cụ thể, thay vào đó, sẽ tập trung vào việc làm dịu sự biến động. Thứ trưởng phụ trách các vấn đề quốc tế của Bộ Tài chính Nhật Bản Masato Kanda nói rằng giới chức trách sẵn sàng hành động can thiệp bất cứ khi nào nếu đồng yen tiếp tục biến động quá mức.
Tuy nhiên, ngay cả việc điều tiết biến động đột ngột của đồng yen cũng có thể là một thách thức khi ông Kuroda vẫn cam kết rằng BOJ sẽ giữ lãi suất trong vùng âm và điều này khuyến khích giới nhà đầu tư tiếp tục bán tháo đồng yen.
Daisaku Ueno, Giám đốc chiến lược ngoại hối của Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, nhận định: “Nhật Bản không thể đảo ngược xu hướng giảm giá của đồng yen nếu chỉ hành động can thiệp một mình”.
Theo Reuters, Bloomberg
Kết quả này là tất yếu. Bởi lẽ sẽ không nước nào nhượng bộ lợi ích cốt lõi của mình. Cũng không có nước nào trong G7, ngay cả Mỹ, có đủ tiềm lực can thiệp cung cầu thị trường trong bối cảnh rối loạn như hiện nay. Team nào cũng cần phải có một leader để dẫn dắt, nhưng rất tiếc, G7 bây giờ hầu như chỉ Meeting Club chứ không phải là Setting Club nữa.