Jazz với Quyền Văn Minh
Thoa Nguyễn (thực hiện phỏng vấn)
![]() |
Nghệ sĩ Saxophone Quyền Văn Minh. |
(TBKTSG) - “Nhạc dân gian - con đường của nhạc jazz Việt Nam” là chọn lựa của nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh nhằm tạo ra một dòng nhạc jazz Việt Nam.
TBKTSG: Ông đến với âm nhạc là từ sự say mê tiếng kèn saxo. Từ saxo vì sao lại dẫn đến tình yêu với jazz?
- Quyền Văn Minh: Tôi tập guitare từ năm 1967. Được một năm thì nghe lời mẹ, chuyển qua tập kèn clarinette và saxo bằng cách tự học vì không có điều kiện học ở trường nhạc và từ đó gắn bó luôn với cây kèn saxo. Tình cờ một đêm, nghe được một chương trình nhạc jazz trên radio. Ngay khi đó, tôi đã bị mê hoặc và tự nhủ là phải chơi bằng được loại hình âm nhạc đó.
Nhưng phải sau 15 năm nghiên cứu, tìm hiểu, luyện tập bằng sách báo, băng đĩa, tôi mới nhận ra sự đa dạng và hấp dẫn kỳ diệu của nhạc jazz. Từ những chủ đề đơn giản, với phong cách và kỹ thuật của jazz, người nghệ sĩ có thể biểu diễn phần solo ngẫu hứng đầy cảm xúc, cho ta cảm giác như đang phiêu diêu vào một không gian khác lạ và huyền ảo.
Năm 1988 sau khi biểu diễn ở Berlin về, thấy jazz được trình tấu nhiều ở các khách sạn, radio, truyền hình, công viên... tôi nghĩ đến việc biểu diễn nhạc jazz ở Việt Nam.
TBKTSG: Có những dấu ấn hay bước ngoặt nào đáng nhớ khi ông đến với jazz?
- Nói thật là chương trình biểu diễn đầu tiên của tôi vào năm 1988 tại phòng hòa nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam thì... không ai dám chơi chung, nên trong ban nhạc toàn là anh em, họ hàng hay bạn bè thân. Anh ruột Quyền Văn Chương chơi guitare bass, em ruột Quyền Anh Tuấn chơi guitare solo, bạn thân là nghệ sĩ Đặng Hữu Phúc đảm trách phần piano, chơi trống là Lê Công Huy, con trai một người bạn khác.
Năm 1989, biểu diễn độc tấu ba dòng nhạc cổ điển chính thống, thính phòng Việt Nam và jazz vẫn phải nhờ đến anh em ruột hỗ trợ. Tháng 4-1994, khi biểu diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội cùng với ban nhạc Sông Hồng thì ước mơ gây dựng nhóm những nghệ sĩ chơi jazz chuyên nghiệp đã trở nên mạnh mẽ và luôn thôi thúc tôi.
Năm 1996 đi biểu diễn ở Paris, gây tiếng vang với ba tác phẩm âm nhạc dân gian Việt Nam theo phong cách jazz do tôi sáng tác (Tiếng khèn gọi bạn, Vấn vương, Xuân trên cao nguyên) và biểu diễn cùng nhóm nhạc jazz người Pháp lại càng thúc đẩy tôi xây dựng câu lạc bộ các nghệ sĩ Việt Nam chơi jazz .
TBKTSG: Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, ông đã chọn “Nhạc dân gian-con đường phát triển nhạc jazz Việt Nam”, yếu tố nào khiến ông có quyết định như vậy?
- Rất nhiều nước trên thế giới có nhạc jazz theo phong cách riêng của từng dân tộc. Nhạc dân gian Việt Nam có đặc trưng là theo thang âm ngũ cung (pentatonic), nên nếu đưa jazz vào theo hướng này thì không chỉ dòng nhạc jazz được rộng mở mà âm nhạc Việt Nam nói chung và nhạc jazz Việt Nam nói riêng sẽ có những sắc thái độc đáo riêng.
Là người nghiên cứu và giảng dạy nhạc jazz đầu tiên tại Học viện Âm nhạc, tôi muốn có những bản jazz riêng biệt cho Việt Nam, chính vì thế tôi đã chọn con đường kết hợp âm nhạc dân gian với dòng nhạc jazz.
TBKTSG: Ông đã chuyển soạn rất nhiều nhạc dân gian Việt Nam thành jazz. Vậy công chúng đón nhận việc ấy thế nào?
- Trước đây, người ta nghĩ jazz là cái gì mông lung, mơ hồ và công chúng đến với jazz cũng chưa thực sự vì nhu cầu. Tuy nhiên điều cần ghi nhận là người ta đã không ngại jazz, không quay lưng với jazz và thể loại này ngày càng được nói đến nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông. Đó là một thuận lợi.