Thứ Năm, 9/04/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Khi người giàu bảo vệ môi trường

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khi người giàu bảo vệ môi trường

Nhiệm vụ mà Cool Earth đặt ra là bảo tồn các khu rừng mưa ở Amazon để ngăn chặn tình trạng khí hậu nóng lên do lượng khí thải carbonic

(TBKTSG Online)- Để bảo vệ thiên nhiên, những tỉ phú giàu từ tâm và các tổ chức đã rộng tay mua đất đai. Tuy nhiên, thiện ý của họ lại làm hại cư dân địa phương.

Chỉ cần một cái click chuột trên Internet, bạn có thể sở hữu một miếng đất nhỏ, một cánh rừng, một cánh đồng... ở một vùng đất xa xôi trên hành tinh với giá rẻ nếu như bạn muốn bảo vệ chúng khỏi sự tàn phá của con người và tình trạng biến đổi khí hậu. Hiện có hàng trăm trang web của các tổ chức và cá nhân mời bạn thể hiện thiện ý này.

Năm 2006, John Eliasch, doanh nhân được Thủ tướng Anh Gordon Brown chọn làm cố vấn cho những vấn đề lâm nghiệp, đã mua 200.000 héc ta rừng Amazon với giá 8 triệu bảng Anh (10 triệu euro) và hiện rất muốn ai đó giúp ông mua tiếp ở Brazil và Ecuador. Hiệp hội Cool Earth của John Eliasch ra giá 70 bảng Anh cho nửa héc ta và tuyên bố đã mua được 16.000 héc ta trong vòng một năm. Tuy nhiên, ông đã bị chính phủ Brazil gọi là “thực dân sinh thái” và tổng thống nước này tuyên bố “Brazil không phải để bán”. Thậm chí, các bộ trưởng của Brazil cho rằng Cool Earth làm phương hại đến chủ quyền của đất nước và người nước ngoài chẳng biết tí gì về thực tế của rừng Amazon.

Người Pygme mất đất trở thành bợm nhậu

John Eliasch và hằng hà sa số các trang web bảo vệ môi trường tầm cỡ như Cool Earth đang lao vào một xu hướng mới, đó là dựa vào tư hữu để ngăn không cho những người kinh doanh bất động sản, sản xuất công nghiệp hoặc sự bất cẩn của người dân tàn phá thiên nhiên.

Tại Anh, khi chính phủ siết giảm chi tiêu cấp cho việc bảo vệ môi trường, các hiệp hội như The Woodland Trust liền mua đất với nhịp độ chưa từng có và đang trở thành những dạng “đại gia” trên thị trường đất nông thôn. Tổ chức này đã quyên góp được 22 triệu bảng Anh trong năm 2007 từ 200.000 người hảo tâm. Hiện The Woodland Trust đang sở hữu hơn 1.100 miếng rừng có tổng diện tích hơn 25.000 héc ta, và tuyên bố sẽ phủ xanh cây rừng nhiều hơn mức độ mà cơ quan phụ trách lâm nghiệp của chính phủ đang làm.

Tại Mỹ , khi chính quyền bang bán đất công, người ta phải ngày càng nhờ cậy đến khu vực tư nhân nhiều hơn để bảo vệ môi trường. Ông Kim Vacariu thuộc hiệp hội Wildlands Project nói: “Đây thật sự là một mô hình mới trong bảo vệ thiên nhiên”. Tổ chức này đang muốn mua hàng triệu héc ta đất từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương, từ Canada xuống Mexico. “Chúng tôi không thể dựa vào quyền lực công để bảo vệ thiên nhiên. Cách duy nhất là mua lại đất của những chủ sở hữu đang muốn bán”, ông Kim khẳng định.

Nói chung, những nhà bảo vệ thiên nhiên rủng rỉnh tiền bạc thường được tiếp đón nồng hậu tại các quốc gia giàu có như Mỹ, Anh, bởi vì họ giúp duy trì hoặc làm tăng giá thị trường. Nhưng cũng chính những nhà đấu tranh bảo vệ thiên nhiên này lại gây nên sự lo sợ và thù hằn ở các nước nghèo. Điều này cũng không có gì quá khó hiểu. Ngày xưa, thực dân nắm quyền điều hành đất nước và cư dân địa phương để lấy đi tài nguyên của họ. Ngày nay, đến lượt các nhà bảo vệ môi trường làm y như vậy, nhưng lần này với danh nghĩa bảo vệ hành tinh.

Hiện nay, những người Pygme bị đuổi đang sống rất cơ cực ở các mảnh đất ven công viên quốc gia. Một trưởng bộ tộc nói: “Cuộc sống của chúng tôi trước đây rất lành mạnh và tốt đẹp. Nhưng nay chúng tôi trở thành kẻ ăn xin, bọn ăn cắp và lêu lổng. Việc thành lập công viên quốc gia đã khiến chúng tôi hứng chịu thảm họa này”.

“Việc bảo vệ môi trường đã khiến điều kiện sống của người dân châu Phi bị xuống cấp nghiêm trọng”, ông Simon Colchester, giám đốc của Forest Peoples Programme, một tổ chức hoạt động ở các vùng nhiệt đới giải thích. Các nhà nghiên cứu thuộc tổ chức này đã ghi nhận rất nhiều trường hợp di dời cưỡng chế, vi phạm nhân quyền và tàn phá dần dần các nguồn tài nguyên của dân địa phương, hệ quả trực tiếp của chính sách bảo tồn thiên nhiên.

Chẳng hạn tại Botswana, các nhà sinh thái học địa phương đã đứng về phía chính phủ trong việc xua đuổi người Bochiman ra khỏi vùng đất của tổ tiên để biến nơi đó thành công viên quốc gia. Tại Ấn Độ, những người dân du mục ở Uttar Pradesh cũng là nạn nhân của các hiệp hội sinh thái. Ở Cameroon, nhiều ngôi làng bị di dời ra khỏi mảnh rừng đặc biệt sinh lợi. Các thổ dân ở đảo Palawan ở Philippines bị đuổi đi để nhường chỗ cho một công viên quốc gia.

Một trong những sự cố lớn nhất xảy ra trong những năm 1990, khi người Bambuti-Batwa, một bộ tộc thổ dân Pygme sống ở các khu rừng xích đạo giữa biên giới Rwanda và lãnh thổ hiện nay là Cộng hòa dân chủ Congo, đã chứng kiến vùng đất của họ bị biến thành công viên quốc gia để bảo vệ loài hắc tinh tinh. Hiện nay, những người Pygme bị đuổi đang sống rất cơ cực ở các mảnh đất ven công viên quốc gia. Một trưởng bộ tộc nói: “Cuộc sống của chúng tôi trước đây rất lành mạnh và tốt đẹp. Nhưng nay chúng tôi trở thành kẻ ăn xin, bọn ăn cắp và lêu lổng. Việc thành lập công viên quốc gia đã khiến chúng tôi hứng chịu thảm họa này”.

Trước sự bùng nổ của số lượng cá nhân và hiệp hội mua lại các trang trại, cánh đồng, ngọn đồi và khu rừng, rất nhiều người lo ngại sẽ chứng kiến một làn sóng thực dân sinh thái kiểu mới. Ở Patagonia, nằm giữa Chile và Argentina, 300 người giàu ở Bắc Mỹ - theo ước tính - đã mua hàng triệu héc ta đất hoang dã nhất và xa xôi nhất của thế giới dưới danh nghĩa bảo tồn thiên nhiên với giá khoảng 75 bảng Anh (95 euro)/héc ta. Họ tuyên bố đầu tư vào tương lai của hành tinh. Những người mua ao hồ, dòng sông và những đỉnh núi ngập tuyết nhiều nhất ở Patagonie chính là các tỉ phú như Douglas và Kris Tompkins (Mỹ), những người sáng lập "vương quốc" quần áo North Face và Patagonia.

Tín dụng carbonic và những câu hỏi

Ông Kris Tompkins cho rằng lòng từ tâm dựa vào tư hữu đất hoang dã, thêm vào đó là ý chí chính trị, có thể bảo vệ môi trường ở tầm lớn hơn và giúp đẩy lùi nguy cơ tuyệt chủng đang đe dọa một số loài. Nhiều tổ chức quốc tế như Conservation International, WWF và The Nature Conservancy đã nhận được hàng tỉ đô la Mỹ từ các cá nhân và Ngân hàng Thế giới để mua hoặc thuê các công viên quốc gia và đất đai tại một số nước nghèo.

Những tổ chức hoạt động phi vụ lợi này được phép quyên góp tiền bạc, lập chính sách, xây dựng khách sạn và xác định việc sử dụng đất trong các công viên quốc gia. Thậm chí họ có thể quyết định, trong nhiều trường hợp, liệu dân địa phương có được quyền sinh sống hoặc săn bắn ở đó hay không. Điều này một mặt có lợi cho việc bảo vệ môi trường, nhưng mặt khác lại làm dấy lên sự hận thù.

Việc bảo vệ thiên nhiên có khả năng đi xa hơn và dẫn đến việc kiểm soát người dân bản địa mà thậm chí chủ nghĩa thực dân truyền thống trước đây chưa làm được. Do các khu rừng giữ lại gần 1/8 lượng khí carbonic trên toàn thế giới nên các quỹ đầu tư mạo hiểm, các nhà tài chánh, chính phủ, Ngân hàng Thế giới, các công ty tư nhân và nhiều tổ chức sinh thái nhìn thấy ở đó khả năng kiếm được bộn tiền bằng cách ngăn không cho cây rừng biến mất.

Ý tưởng lớn, hiện đang tạo hiệu ứng lan truyền trên thế giới, là các nước giàu mua quyền gây ô nhiễm ở các nước nghèo thông qua hệ thống tín dụng khí carbonic: các nước nghèo không đốn hạ cây và được trả tiền cho điều này. Số tiền sẽ được trả cho dân địa phương hoặc quốc gia liên quan. Nhưng cũng có đề nghị lập một hệ thống trao đổi trên tầm thế giới mà theo đó, nước nghèo bán khí thải carbonic mà họ được hưởng từ cây rừng để cho phép nước giàu tiếp tục gây ô nhiễm.

Điều này có vẻ tốt đẹp đối với khí hậu và dân địa phương, nhưng thực tế lại gây lo ngại ảnh hưởng xấu đến đất đai.

“Một khi tiền đổ hàng loạt vào các khu rừng của hành tinh thông qua tín dụng carbonic, vấn đề đặt ra là ai thực sự làm chủ cây rừng. Đó là những người cho tiền để bảo vệ cây rừng hay dân địa phương?”, tiến sĩ Tom Griffiths thuộc Forest Peoples Programme giải thích.

Theo ông, việc đổ xô tìm tín dụng carbonic có nguy cơ chứng kiến sự trở lại của thời kỳ lập các hàng rào, tổ chức lực lượng bảo vệ và trang bị vũ khí, và gia tăng sự kiểm soát những diện tích rộng lớn của các quốc gia và tổ chức.

Đối với tiến sĩ Tom Griffiths cũng như nhiều người khác, các viên chức nhà nước quá nhiệt tình sẽ tìm cách đuổi người dân đi chỗ khác để bảo vệ các khu rừng, nguồn dự trữ khí carbonic đang giúp nhiều người kiếm tiền. Tham nhũng và đầu cơ sẽ gia tăng, tình trạng chiếm đoạt đất đai cũng như xung đột sẽ diễn ra hàng loạt.

“Tất cả những dự án mới này đều có những ảnh hưởng lớn đến việc quản lý rừng và chuyện được phép hay không được phép. Các doanh nghiệp đã bắt đầu tiếp cận dân địa phương và đề nghị họ những thỏa thuận để đạt được tín dụng khí thải carbonic”, tiến sĩ lo lắng.

Theo các quan sát viên, mọi chuyện có thể biến thành cơn ác mộng về mặt pháp luật. Chẳng hạn một tổ chức sinh thái ký một hợp đồng với một cộng đồng địa phương để bảo vệ một khu rừng lớn bằng một số tiền tài trợ. Điều gì sẽ xảy ra nếu người đứng đầu cộng đồng tự ý thỏa thuận mà không thông báo với các thành viên của mình? Liệu có gì đảm bảo rằng tiền sẽ được chi trả? Điều gì xảy ra nếu một công ty khai thác lâm nghiệp có được giấy phép đốn hạ cây rừng? Khí carbonic mà cây rừng giữ lại sẽ thuộc về ai?...

“Cũng dễ hiểu khi người dân sợ rằng tư nhân và những nhà sinh thái quản lý đất đai của họ. Cần phải tiến hành thật thận trọng, cho dù là ở Mỹ, Mexico hoặc châu Phi”, ông Kim Vacariu nói.

TẤN LỘC (Theo The Guardian)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới