Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Kịch bản và nhân vật trong quyền tác giả

Lê Vũ Vân Anh(*)

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG) – Dưới góc độ quyền tác giả, kịch bản nên được xem là tác phẩm văn học (literary work) hay tác phẩm kịch (dramatic work)? Đa phần chúng ta đều cho rằng kịch bản đương nhiên là tác phẩm văn học, đơn giản vì nó được thể hiện bằng ngôn ngữ.

Bộ luật sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam cũng liệt kê rằng tác phẩm văn học bao gồm những gì “thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác”(1). Tuy nhiên, tòa án Anh trong một phán quyết vào mùa hè 2022 đã đưa ra một quan điểm khác(2).

Cũng trong cùng vụ việc, lần đầu tiên ở Anh, nhân vật trong tác phẩm được tuyên bố có một “nơi trú ẩn” độc lập dưới cây dù “quyền tác giả”. Tầm quan trọng của phán quyết này không chỉ nằm ở ý nghĩa “lần đầu” như trên mà còn vì kết luận này khiến cho ranh giới giữa ý tưởng (idea) và việc thể hiện ý tưởng (expression) vốn đã khó xác định, nay càng trở nên mờ nhạt.

“Chỉ bảo hộ hình thức (expression), không bảo hộ nội dung (idea)” là một nguyên tắc trọng tâm của quyền tác giả. Nguyên tắc này nhằm để lại một không gian pháp lý miễn phí để công chúng được tiếp cận văn hóa nghệ thuật, nhưng vẫn cho phép các nhà sáng tạo được hưởng thành quả tinh thần của mình(3).

“Chỉ có những kẻ ngốc”

Only Fools and Horses (OFAH) là một bộ phim hài nổi tiếng trên truyền hình của Anh trình chiếu trong khoảng thời gian 1981-1991 và trong một vài số đặc biệt về Giáng sinh cho đến năm 2003. OFAH lấy bối cảnh ở miền Nam London trong những năm 1980 và 1990, xoay quanh cuộc sống của gia đình Trotter với nhân vật chính là Del Boy.

Kịch bản cho tất cả các tập của OFAH được viết bởi tác giả John Sullivan, người qua đời năm 2011. Luật bản quyền ở Anh có thời hạn là 70 năm, kể từ ngày mất của tác giả (trong khi thời hạn của luật Việt Nam là 50 năm).

Nguyên đơn (Shazam) là một công ty do gia đình John Sullivan sở hữu và kiểm soát. Shazam được thành lập vào năm 2003 để khai thác quyền SHTT liên quan đến tác phẩm của ông bao gồm OFAH và các chương trình khác.

Tháng 5-2018, bị đơn là Công ty Only Fools The Dining Experience Ltd (OFDE) phát triển một chương trình ăn uống tương tác, có sử dụng các nhân vật từ OFAH. Chương trình được sản xuất và tiếp thị với tên “Trải nghiệm ăn uống (êm ái) dành cho những kẻ ngu ngốc” (tên tiếng Anh: Only Fools The (cushty) Dining Experience” (OFDE).

Các diễn viên trong OFDE bắt chước ngoại hình, phong cách, giọng nói và câu cửa miệng của Del Boy và các nhân vật liên quan. OFDE giữ nguyên cốt truyện, chỉ thay đổi bối cảnh của câu chuyện bằng cách để các nhân vật xuất hiện trong quán rượu, vốn không có trong tác phẩm gốc.

Shazam đã gửi thư cảnh báo đến OFDE, tuyên bố rằng họ có bản quyền đối với: 1. Kịch bản từng tập một của Only Fools và cả tổng thể kịch bản chung. 2. Các nhân vật, đặc biệt là nhân vật chính Del Boy. 3. Và lời bài hát và bài hát chủ đề cho Only Fools.

Nói thêm một chút tầm quan trọng của yêu cầu bảo hộ số (1) của nguyên đơn. Nếu thành công, nguyên đơn sẽ được có một mức độ bảo hộ cao hơn vì tổng thể kịch bản sẽ được bảo hộ một cách riêng rẽ và độc lập, ngoài độc quyền tồn tại trong từng tập kịch bản.

Vì OFDE không ngừng các hành vi bị cho là vi phạm, Shazam đã khởi xướng các thủ tục tố tụng. Để biện hộ cho việc sử dụng của mình, OFDE viện dẫn đến ngoại lệ trong Luật Bản quyền Anh được biết đến với tên gọi “fair dealing” (tạm dịch sang tiếng Việt là sử dụng hợp lý) cho phép một bên sao chép hoặc sử dụng một phần hoặc toàn bộ một tác phẩm mà không cần trả tiền. OFDE cho rằng, chương trình ăn uống tương tác của công ty chẳng qua là phiên bản nhại và chế nhạo (parody và pastiche) của kịch bản gốc(4).

Bản án dài 68 trang của tòa án Anh giải quyết rất nhiều các vấn đề liên quan đến quyền tác giả. Tuy nhiên, bài viết này tập trung vào hai vấn đề mà người viết cảm thấy thú vị nhất, đó là kịch bản và nhân vật.

Kịch bản

Luật bản quyền của Anh chỉ quy định tám loại “tác phẩm” (work) được bảo hộ, vì vậy nếu một đối tượng nằm ngoài tám loại này sẽ bị từ chối. Thêm vào đó, một tác phẩm không thể vừa là văn học vừa là kịch(5).

Tòa án phải phân loại tác phẩm trước khi đi xa hơn. Đi ngược lại với quan điểm thông thường rằng đây là tác phẩm văn học, tòa lập luận kịch bản là tác phẩm kịch vì mục đích chính của nó nằm ở việc được trình diễn, trái ngược với việc được đọc, vốn là chức năng của một tác phẩm văn học (chẳng hạn như tiểu thuyết).

Thẩm phán còn trích dẫn lập luận của các học giả ủng hộ quan điểm này: “một điểm khác biệt cơ bản giữa tác phẩm văn học và tác phẩm kịch là việc lựa chọn tình tiết kịch và cách sắp xếp tình huống và cốt truyện có thể tạo nên giá trị thực của tác phẩm kịch ở một mức độ lớn hơn nhiều”.

Theo nhận định của tòa án, tác giả John Sullivan khi viết kịch bản cho Only Fools, với dự định (và trên thực tế) là tác phẩm luôn được biểu diễn trực tiếp và ghi hình trước khán giả, vì vậy không có lý do gì các tập kịch bản lại không thể được xem là tác phẩm kịch.

Riêng về tổng thể kịch bản, tòa án từ chối yêu cầu bảo hộ của nguyên đơn bởi lẽ tác giả John Sulliva không hề có ý định viết Only Fools với tư cách một tác phẩm bao gồm nhiều tập. Ông chỉ viết từng tập riêng lẻ với dự định chúng sẽ được quay phim và sau đó phát sóng.

Thậm chí không ai gợi ý rằng các tập kịch bản như vậy sẽ được thực hiện liên tục lần lượt (như từng tập trong một bộ phim). Áp dụng định nghĩa về tác phẩm kịch như đã nêu trên, tòa án từ chối xem tổng thể kịch bản là một tác phẩm kịch.

Đây cũng không phải là tác phẩm văn học vì không có bằng chứng nào cho thấy ông Sullivan đã nghĩ ra câu chuyện Trotter sẽ kết thúc ở đâu hoặc khi nào. Các kịch bản cho loạt phim đầu tiên được viết vào năm 1981. Loạt phim thứ hai chỉ được thực hiện sau khi loạt phim đầu tiên được lặp lại hai lần và sau đó, mỗi loạt phim và các chương trình đặc biệt về Giáng sinh được đưa vào hoạt động riêng.

Vì vậy tổng thể kịch bản không được xem là “tác phẩm” dưới bất kỳ hình thức nào, dù là văn học hay kịch, để nhận được sự bảo hộ.

Nhân vật

Về Del Boy, để được xem là “tác phẩm”, nhân vật này phải đáp ứng được hai yếu tố: tính nguyên gốc (original) và có thể nhận dạng được (identifiable). Thật ra, hai yêu cầu này áp dụng với bất kỳ đối tượng nào, không riêng gì nhân vật. Và Del Boy không gặp nhiều khó khăn vượt qua hai bài kiểm tra này.

Thẩm phán đã dành một phần đáng kể của bản án để phân tích nền tảng riêng của John Sullivan và mối liên hệ của tác giả với nhân vật. John Sullivan lớn lên ở miền Nam London vào những năm 1950 và 1960 và làm việc tại chợ Hildreth, là nơi mà ông đã nghe được ngôn ngữ và quan sát phong cách của những người buôn bán ở chợ và những người bán xe cũ thời bấy giờ. Những trải nghiệm cá nhân này đã cung cấp nguồn tài liệu cho Del Boy và các nhân vật OFAH khác.

Sự phức tạp của nhân vật, bao gồm xuất thân, các mối quan hệ và động cơ; và ngôn ngữ được Del Boy sử dụng, bao gồm cả tiếng Pháp sai ngữ pháp của Delboy và tác động thực sự của ông đối với sự phát triển của ngôn ngữ tiếng Anh thông qua những từ như “nhộn nhịp đáng yêu” (Lovely Jubbly) hoặc “người nói nhiều” (plonker)… tất cả đã làm nên tính độc đáo và nguyên bản của nhân vật.

Thẩm phán đã xem một số tập của Only Fools và bị ấn tượng bởi mức độ Del Boy được mô tả trong kịch bản, bao gồm cả sự phát triển nhất quán của anh ấy trong suốt loạt phim. Điều này ngược lại với một ý tưởng chung chung “một anh hùng dũng cảm và đẹp trai, một nữ anh hùng tóc vàng đáng yêu hay một nhân vật phản diện khó coi với bộ ria mép sẫm màu”… sẽ không thể được bảo hộ.

Thẩm phán cũng liên hệ đến Mỹ, nơi nhân vật hoàn toàn được bảo hộ, điển hình là thanh tra Sherlock Holmes và bác sĩ Watson trong vụ việc Klinger v. Conan Doyle Estate, Ltd., 755 F.3d 496, 498 (7th Cir. 2014).

Vì vậy nhân vật Del Boy tuyên bố được bảo hộ như tác phẩm văn học.

Một vài nhận xét

Bản án dài 68 trang không chỉ giàu về lập luận pháp lý mà còn chứa đựng những quan sát có chiều sâu của thẩm phán và cách mà tòa án Anh đi đến kết luận trong một vụ việc. Không dừng lại ở mặt câu chữ của pháp luật, thẩm phán còn đi xa hơn khi đào sâu ý chí chủ quan của tác giả để hiểu được mục đích sáng tạo trong từng tác phẩm để từ đó đưa ra một phán quyết hợp lý.

Xem xét “ý định cá nhân” là một yếu tố khá nhất quán trong án lệ Anh. Trong tranh chấp Lucasfilm Limited v Ainsworth (2011) liên quan đến mũ bảo hiểm Stormtrooper trong bộ phim Star Wars nổi tiếng, tòa án tối cao Anh phán quyết rằng Stormtrooper không phải là một tác phẩm điêu khắc.

Một trong những lý do từ chối là vì tác giả Ainsworth, khi tạo ra tác phẩm ban đầu, không có ý định xem nó như một tác phẩm điêu khắc mà nhằm mục đích sử dụng trong bộ phim.

Cho tới trước phán quyết của Only Fools, tòa án Anh chưa bao giờ có một tiền lệ liên quan đến nhân vật trong tác phẩm. Kết luận về nhân vật Del Boy khiến tôi liên tưởng đến tranh chấp giữa hai nhân bộ nhân vật hoạt hình lợn Peppa và gấu Wolfoo(6) đang được tòa án nước này xem xét. Nếu vụ án được đưa ra xét xử, rất có khả năng cao nhân vật lợn Peppa sẽ được bảo hộ dưới quyền tác giả, dựa trên lập luận trong vụ việc Only Fools.

(*) Giảng viên môn luật SHTT, khoa Luật Đại học Oxford, Vương quốc Anh.

(1) Điều 14. Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

(2) Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm: a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa,

(3) https://thesaigontimes.vn/tai-san-tri-tue-bao-ve-qua-muc-cung-gay-hai/

(4) https://vjst.vn/vn/tin-tuc/6615/che-dinh-parody–mot-ngoai-le-cua-luat-ban-quyen—truong-hop-cua-eu-va-hoa-ky.aspx

(5) Section 3.1 CDPA 1988

(6) https://thesaigontimes.vn/dau-truong-so-huu-tri-tue-quoc-te-cuoc-chien-o-rung-xanh/

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới