Kỳ 07: Ngắm chớp trên đền Bat Chum
Nguyễn Thị Bình An
![]() |
Từ đền Bat Chum nhìn ra chung quanh. |
(TBKTSG Online) - Bầu trời đầy mây xám, âm u, có vẻ như sắp mưa đến nơi; tuy nhiên, tôi vẫn muốn đi ngắm cảnh hoàng hôn. Leap bảo sẽ đưa tôi đến một ngôi đền khác, vì đền Phnom Bakheng đông khách lắm.
>>> Kỳ 01: Năm ngày trên đất nước Chùa Tháp.
>>> Kỳ trước : Du lịch kiểu... lang thang.
Tôi gật đầu đồng ý, thầm khen anh chàng này mà chuyên làm về du lịch thì tốt quá. Nhờ có anh tôi mới biết ở Angkor không chỉ có Bakheng là nơi duy nhất có vị trí đẹp để ngắm hoàng hôn; và cũng vì thế mà lúc nãy Chan mới hỏi tôi sẽ ngắm hoàng hôn ở đâu. Có lẽ Bakheng kề bên Angkor Wat nổi tiếng nên du khách thường tập trung về đó để ngắm hoàng hôn nhiều hơn những ngôi đền khác. Do đó mà các tour du lịch Angkor thường đưa khách đến ngắm hoàng hôn trên đồi Bakheng.
Leap đưa tôi đến đền Bat Chum. Không hiểu sao nơi này lại vắng khách đến thế. Tôi xuống xe, đưa lon Coca cho Leap, rồi đi vào.
Ngôi đền trên cao
![]() |
Đền Bat Chum. |
Leo lên mấy bậc thang cao ngất, tôi thầm nghĩ, không biết tổ tiên người Campuchia - những người đã xây nên các ngôi đền này có vóc người như thế nào, chân dài lắm hay sao mà bậc thang lên xuống vừa cao vừa hẹp, rất khó đi. Chỉ có mấy anh Tây cao kều mới bước đi bình thường, chứ gặp ai chân ngắn, chỉ có nước bò lên. May mà chân tôi không đến nỗi ngắn lắm, nhưng lên được đến nơi cũng muốn đứt hơi!
Lúc lên tới nơi, tôi chỉ thấy vài du khách đang ngồi chờ, không kể mấy người địa phương bán hàng và quà lưu niệm. Tôi đi lòng vòng chụp vài bức ảnh, rồi tìm chỗ ngồi đợi.
Càng lúc càng có nhiều khách đi lên (nhưng cũng không đông như trong mấy bức ảnh chụp cảnh xem hoàng hôn ở Bakheng mà tôi đã xem trên Internet). Vài người sốt ruột, đi lòng vòng; vài du khách ngồi đợi cùng với tôi. Một cô gái người Hàn Quốc lên ngồi kế chỗ tôi; hai chúng tôi đã trò chuyện với nhau. Cô cho biết, vừa ra trường và đã sang Việt Nam 3 tuần trước, tham quan Hà Nội; sau đó cô sang Lào, Thái Lan và giờ là ở Campuchia. Vài ngày nữa cô ấy lại sang Sài Gòn, rồi từ đó đi Malaysia, Singapore...
![]() |
Bậc thang cao và hẹp nên rất khó khăn để lên đền Bat Chum. |
Cô bé hỏi tôi có thông tin gì về Sài Gòn không, tôi bảo có, nhưng để ở Việt Nam rồi. Tôi nói cô ấy cho tôi email đi, tôi sẽ gửi thông tin du lịch Sài Gòn sau. Tôi hỏi cô ấy đến đây với ai, cô ấy đưa tay chỉ một anh chàng đang đứng bên dưới, mang lỉnh kỉnh đồ nghề chụp ảnh. Lúc sau trò chuyện, tôi mới biết anh ta là người Indonesia, cũng mới quen cô bé Hàn Quốc kia và hai người rủ nhau đi thăm Angkor bằng xe đạp.
Ngắm hụt cảnh hoàng hôn Angkor
Chúng tôi cùng kiên nhẫn ngồi đợi hoàng hôn. Tôi không biết diễn tả như thế nào cho các bạn hiểu cảm giác khi ngồi trên ngôi đền cao cao, xung quanh là những đền đài, những bức tượng, phù điêu bằng đá, cùng với những con người xa lạ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới tựu về... Cái cảm giác lúc đó vừa thiêng liêng, vừa thỏa nguyện. Cảm giác bỗng dưng nhận thấy trong cuộc sống không còn điều gì tuyệt bằng, cứ muốn được đi mãi như thế này, được trải nghiệm những điều như thế này nhiều hơn nữa.
![]() |
Bức ảnh chụp được trong lúc ngồi chờ cảnh mặt trời lặn. Chỉ lát sau, mây đen ập đến, sấm sét ầm ầm. |
Đợi được một lúc lâu, chúng tôi vẫn chẳng thấy mặt trời đâu cả. Có lẽ nó đã bị đám mây mờ xám xịt che phủ. Xa xa cuối chân trời chỉ có ánh nắng vàng nhạt, rồi mây đen bắt đầu kéo tới, gió bắt đầu thổi ầm ầm.
Một số khách không chờ đợi được nữa, lục tục bỏ ra về (đa số là khách đi theo đoàn), còn lại vẫn kiên nhẫn đợi. Cô bé Hàn Quốc và anh chàng nhiếp ảnh gia kia chào tôi và đi về sớm, vì họ đi bằng xe đạp, vả lại tôi nghe anh chàng Indonesia nói muốn quay lại Angkor Wat để chụp những tia nắng cuối ngày. Tôi quyết tâm ngồi lại, vì ngoài bình minh trên Angkor Wat, việc ngắm hoàng hôn từ trên cao thế này cũng là một cơ hội không thể bỏ qua khi đến Angkor.
Một lúc trời nổi sấm chớp. Tôi nghĩ không có hoàng hôn thì chụp chớp vậy. Tuy nhiên, thực sự chụp chớp rất khó, nói chính xác hơn là nhờ may rủi. Một vị khách Tây ngồi kế bên tôi liên tục chớp được khoảnh khắc chớp rạch giữa trời, còn tôi chẳng được tấm nào.
Tại đây, tôi gặp lại mấy khách Tây đã đi chung chuyến xe từ Phnom Penh tới Siem Reap, nhưng tôi không nói chuyện với người nào cả. Và có lẽ bọn họ cũng không nhận ra tôi.
Lúc này, khách đã lần lượt về gần hết, chỉ còn chừng năm, sáu người ở lại. Gió mỗi lúc một thổi mạnh. Có hai bạn trẻ Trung Quốc trong số khách đến từ lúc đầu đứng lên, tôi cũng đứng lên theo và đi về.
Leap chạy một lúc thì bắt đầu mưa, ban đầu nhỏ, sau lớn dần. Anh phải dừng lại kéo hai tấm bạt che xe xuống, nhờ đó tôi mới thấy cửa sổ hình trái tim khác lạ của xe anh. Trong mưa, cảnh vật thật là đẹp. Tôi cố hít căng cái không khí trong lành của mưa Campuchia. Nói thêm là không khí mà tôi cảm nhận ở Campuchia cũng như ở Sài Gòn, nhưng có lẽ ở Campuchia ít dân cư hơn, ít xe hơn, nên không khí ở đây có vẻ trong lành, dễ chịu hơn.
![]() |
Mưa lớn trên đường từ Angkor về trung tâm thành phố Siem Reap. |
Mưa càng lúc càng lớn, khi về đến nội thành thì tôi bắt gặp cảnh tượng như ở Sài Gòn: ngập đường, kẹt xe... Thật là chán!
Chia tay anh lái xe đáng mến
Leap dừng xe ở nhà hàng Angkor Mondial. Đây là một địa chỉ được dân làm du lịch và cả các bạn “phượt” giới thiệu là nơi uy tín để ăn bữa tối (buffet) và xem điệu múa Apsara nổi tiếng của Campuchia. Tuy nhiên, sau một ngày dung nạp quá nhiều điều khiến phải suy nghĩ, tôi cảm thấy không muốn ăn, không đói và cũng không còn hứng thú để thưởng thức điệu múa Apsara quyến rũ như đã từng dự định trước khi sang đây. Tôi bảo Leap chở về luôn.
Về đến nhà nghỉ, tôi đổi tiền từ anh chàng tiếp tân ca chiều, đưa Leap 12 đô la Mỹ. Thật ra, trước khi đi, chúng tôi đã thỏa thuận số tiền là 10 đô, nhưng thấy anh rất nhiệt tình, vui vẻ nên tôi tặng thêm 2 đô. Anh ta bảo tôi, nếu có muốn đi đâu nữa thì cứ gọi anh, rồi anh vội vã ra xe để chở một khách khác mà anh “bắt” được khi đến cổng nhà nghỉ. Vậy là tôi tạm biệt luôn anh chàng từ đó.
![]() |
Chỉ một trận mưa ngắn, Siem Reap cũng ngập đường như ở Sài Gòn, Hà Nội... |
Nếu bạn nào sang Campuchia, có cần thuê tuk tuk (thật ra trước nhà nghỉ nào cũng có vài anh lái xe tuk tuk chờ sẵn - nhưng quan trọng là có một anh tài xế chân thành, phục vụ tốt, lại "ưa nhìn" như anh Leap này) thì đây là số điện thoại của anh ấy, luôn sẵn sàng phục vụ bạn: (855) 128.048.71 - (855) 888.387.484. Khi sang đó rồi thì không cần bấm 855, và nhớ thêm số 0 đằng trước số cần gọi).
Tối đó, sau khi liên hệ Sonan (tiếp tân ở nhà nghỉ My Home) mua vé xe về lại Phnom Penh (vào sáng ngày mốt, cũng đi bằng xe Sokha - không biết có liên quan gì đến công ty Sokha đang quản lý khu Angkor và đồng sở hữu các resort cùng tên ở Phnom Penh và Siem Reap hay không), tôi về phòng ăn bánh ngọt rồi đi ngủ sớm.
Vé xe Sokha từ Siem Reap về Phnom Penh chỉ có 8 đô la Mỹ, đã bao gồm xe trung chuyển đưa từ nhà nghỉ ra bến (mua ở nhà nghỉ nên chắc chắn đã bị tính thêm tiền hoa hồng), không hiểu tại sao Sapaco lại bán những 10 đô la?!
Kỳ sau: Điều ngạc nhiên ở nhà nghỉ My Home.