(KTSG) - Lâu nay, Việt Nam được cho là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về xuất khẩu nông sản. Xuất khẩu gạo, cà phê, tiêu, điều nằm trong tốp 3 thế giới. Chè, cao su tự nhiên cũng có vị trí khá cao. Năm 2021, qua các văn bản chính thức, các phát ngôn có trọng lượng, kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp đạt 48,6 tỉ đô la Mỹ. Nhưng khi phân tích tới nhập khẩu nông sản, “mặt mộc” của xuất khẩu nông sản, cũng tức là của ngành nông nghiệp nói chung, đã lộ ra khá rõ ràng.
Theo thống kê, năm 2021 kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông - lâm - thủy sản là 27,997 tỉ đô la Mỹ, tăng 11,95 % so với năm 2020. Con số này có thể tin được, bởi:
- Về pháp lý, đó là số liệu thống kê quốc gia.
- Về nội hàm, nó bao gồm kim ngạch xuất khẩu của chín sản phẩm chính thuộc ba lĩnh vực lớn của nông nghiệp là trồng trọt - lâm - thủy sản. Đó là thủy sản, rau quả, nhân điều, cà phê, chè, tiêu, gạo, sắn và các sản phẩm sắn, cao su. Tất thảy là 27,997 tỉ đô la.
- Ngoài ra, có một số mặt hàng nhỏ lẻ khác được xuất khẩu nhưng kim ngạch nhỏ hoặc siêu nhỏ góp với nhiều mặt hàng công nghệ, khoáng sản cũng nhỏ lẻ được thống kê gộp lại trong nhóm “Các mặt hàng khác” với kim ngạch xuất khẩu năm 2021 là 14,697 tỉ đô la. Giả dụ (giả dụ thôi), nhóm các mặt hàng khác chỉ là nông phẩm để cộng thêm vào số 27,997 tỉ đô la thì chưa tới 48,6 tỉ đô la.
- Tính mặt hàng gỗ xuất khẩu là sản phẩm nông nghiệp thì thấy “gờn gợn”. Với mặt hàng này, “hàm lượng” nông nghiệp cũng chỉ là “dính tay” khi là gỗ nguyên liệu tự nhiên. Vả lại, trong kim ngạch xuất khẩu gỗ thì non một nửa là của các doanh nghiệp FDI, gộp vào cũng được song phải minh bạch đó là thành tích của... người ngoài. Thậm chí nếu tính cả xuất khẩu sản phẩm cao su 1,148 tỉ đô la là nông nghiệp hay nông sản, thì cũng không ổn vì nó đã được thống kê trong nhóm “Công nghiệp chế biến”.
Năm 2021, 10 mặt hàng thuộc nhóm “Hàng cần nhập khẩu” là: thủy sản nguyên liệu, hạt điều thô, lúa mì, bắp, đậu nành, sữa và sản phẩm từ sữa, dầu mỡ thực vật, thức ăn gia súc, nguyên phụ liệu thuốc lá, cao su các loại và sản phẩm cao su là 22,275 tỉ đô la.
Với lối canh tác hiện thời (sử dụng nhiều chất vô cơ), hàng năm và riêng năm 2021 nhập khẩu phân bón hóa học, thuốc trừ sâu tới 2,386 tỉ đô la. Chưa kể hàng năm phải nhập khẩu máy móc, phụ tùng, xăng dầu... tới hàng tỉ đô la, phần không nhỏ phục vụ cho cho nông nghiệp.
Tương tự như xuất khẩu, Việt Nam cũng nhập khẩu khá nhiều mặt hàng nhỏ lẻ như thịt và phụ phẩm gia súc, gia cầm từ châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật; đường từ Thái Lan,... Cuối năm 2021 rộ lên việc nhập khẩu một số nông phẩm từ Campuchia cùng với nhiều mặt hàng công nghệ, khoáng sản khác được thống kê gộp vào nhóm “Các mặt hàng khác”, đưa kim ngạch lên 16,848 tỉ đô la. Cùng với các hàng nhập lậu khác, nhập khẩu nông phẩm thực tế vào Việt Nam không chỉ dừng ở các con số nêu trên.
Một nước có nền văn minh lúa nước, đồng bằng phì nhiêu, rừng vàng biển bạc, việc nông nghiệp xuất siêu là đương nhiên, mà phải là xuất siêu lớn. Song ở Việt Nam, từ sản xuất đến xuất khẩu nhóm hàng này chưa mấy khi “xuôi chiều mát mái”. Nguyên nhân khách quan cũng có nhưng chủ quan cũng không nhẹ. Đó là, nông dân mù mờ về nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn chất lượng..., phần lớn dựa trên thông tin loáng thoáng, truyền miệng. Nhà kinh doanh mù mờ về nơi sản xuất, khiến việc kết nối tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Người tiêu dùng mù mờ về nguồn gốc xuất xứ, về an toàn vệ sinh thực phẩm. Doanh nghiệp tiêu thụ mù mờ về sản lượng, thời điểm thu hoạch. Cơ quan quản lý chuyên ngành mù mờ về thông tin mùa vụ, về nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Đồng thời, còn nhiều nguyên nhân khác do chưa tận dụng đáng kể ưu đãi từ các FTA...
Lấy kết quả xuất khẩu trừ các khoản phải nhập khẩu đã nêu trên thì thặng dư thực sự từ nông - lâm - ngư nghiệp chẳng bõ bèn gì. Riêng các mặt hàng dính dáng đến “cao su”, tương quan xuất, nhập khẩu như sau: cao su và sản phẩm cao su xuất khẩu được 4,461 tỉ đô la thì nhập khẩu cao su các loại và sản phẩm cao su là 4,019 tỉ đô la. Mặt hàng rau quả vừa xuất khẩu lại cũng phải nhập khẩu, song chỉ cần vụ ách tắc tại cửa khẩu Lạng Sơn cuối năm 2021 đã xóa sổ nhiều nỗ lực. Cơn bĩ cực đó lại “mở hàng” ngay đầu xuân Nhâm Dần 2022. Lại hô hào bà con đừng đưa hàng lên biên ải, vậy đổ đi đâu?
Chẳng những thế, theo các FTA, Việt Nam phải ưu đãi thuế đối với hàng nhập khẩu từ các đối tác. Thừa cơ, nông phẩm từ các nước, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả phải chăng, người Việt ưa chuộng... sẽ đổ vào, thách thức nông phẩm nội. Đó là tình cảnh được báo trước rằng mở cửa, hội nhập thì nông nghiệp sẽ là ngành chịu tổn thương, sản phẩm nông nghiệp sẽ hứng chịu trước, rất nặng nề.
Nếu vẫn “mù mờ”, còn lâu Việt Nam mới thành cường quốc nông nghiệp.
Nguồn: Số liệu xuất khẩu và nhập khẩu năm 2021 của Bộ Công Thương.








Mặt mộc không đẹp, nhưng chắc chắn là thật. Khoa học sức khỏe đã chứng minh rằng, một khuôn mặt tươi tắn/ hồng hào luôn chứa đựng một năng lượng dồi dào và sức khỏe mạnh mẽ, tiềm ẩn, đến ngay từ bên trong cơ thể. Điều này cũng có nghĩa là, những gì thuộc về gốc gác, bản chất, nội lực… thì mới đại diện cho sức khỏe tinh thần và thể chất. Sau khi đã có bề ngoài tươi tắn/ hồng hào rồi mà có thêm sắc đẹp nữa thì chắc chắn ai cũng thích, yêu và mê.