Mêkông, nhìn từ chuyện Mississippi!
Chinh Phục - Hồ Hùng
![]() |
| Mực nước dâng cao nhấn chìm mùa màng gây thiệt hải to lớn cho nông dân ĐBSCL. Ảnh: Lê Hoàng Vũ. |
(TBKTSG) - Biến đổi khí hậu (BĐKH) cùng với chuyện phát triển của con người, đã gây áp lực cho tất cả dòng sông và đồng bằng lớn trên thế giới. Câu chuyện của sông Mississippi (Mỹ) sẽ cho thấy nhiều điều có thể xảy ra tương tự cho sông Mêkông, khi theo các nhà khoa học Mỹ, giữa hai sông này có nhiều điểm tương đồng.
Nhiều thảm họa đã xảy ra, gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản của người dân đồng bằng Mississippi sau trận cuồng phong Katrina năm 2005. Cơn bão đó đã làm 150.000 ngôi nhà bị ngập trong lũ, hơn 1.000 người chết, thiệt hại ước tính lên đến 100 tỉ đô la Mỹ và đã “lấy” đi 40.000 héc ta đất của đồng bằng Mississippi.
Đó là những thảm họa từ khi dòng chảy của con sông Mississippi bị biến đổi bởi sự khai thác tài nguyên quá mức của con người cùng ảnh hưởng của BĐKH!
Hiểm họa từ đập thủy điện
Sông Mississippi có chiều dài 3.734 ki lô mét, chảy qua 10 tiểu bang nằm trên đất Mỹ. Năm 1700, con kênh đầu tiên được đào, nối tắt từ sông này ra biển, thuộc bang New Orleans.
Đến năm 1850, khi Luật Khai thác đầm lầy được thông qua, từ đó hàng trăm ki lô mét kênh đào và đê bao với nhiều trạm bơm, hệ thống cống, hệ thống tưới tiêu đã được xây dựng nhằm tăng cường giao thông, tiêu úng các đầm lầy và chuyển chúng thành khu dân cư, khu công nghiệp và đất sản xuất nông nghiệp.
Về phía thượng nguồn, từ năm 1953-1963, hàng chục đập thủy điện được xây dựng nhằm thỏa mãn nhu cầu điện ngày càng cao và điều tiết lũ lụt cho phía hạ lưu. Nhưng oái oăm là ngay sau đó, thiên tai bắt đầu hoành hành, nhiều vùng hạ lưu vẫn tiếp tục bị lũ lụt trầm trọng.
Để khắc phục hậu quả, từ năm 1963-1990, hàng tỉ đô la Mỹ đã phải chi để xây dựng đê bao chống lũ cho các vùng phía hạ lưu. Nhưng việc làm đó chỉ là lấy sai lầm để khắc phục sai lầm! Trước khi các con đê được xây dựng, sông thường tràn bờ và chảy qua một mạng lưới nhánh sông và đầm lầy, giúp tạo phù sa nuôi dưỡng cây trồng và giữ cho đất trên mực nước biển.
Chính những con đê đã “vắt kiệt” các khu đất ngập nước khi làm tất cả phù sa đổ ra vịnh Mexico. Cho đến nay, vẫn chưa ai tính cụ thể cái được và cái mất là bao nhiêu cho toàn bộ lưu vực sông Mississippi.
Cơn cuồng phong Katrina năm 2005, rồi bão Rita năm 2007 đã làm toàn bộ khu vực ven biển của bang Louisiana và New Orleans bị tàn phá. Việc phục hồi sau đó rất tốn kém và diễn ra rất chậm. Khó khăn nhiều nhất là những người dân đã định cư ở đây lâu năm. Một số phải bỏ xứ, vào sâu trong đất liền. Còn số không thể di cư phải chọn cách thích nghi bằng cách xây nhà cao hơn mực nước biển 6 mét.
Các cấp chính quyền cũng nhận ra rằng các vùng đất ngập nước tự nhiên ven biển có khả năng thích nghi với thiên tai tốt hơn các công trình kiên cố. Các khu rừng ngập mặn, các đầm lầy, đồng cỏ ở ven biển có khả năng tồn tại và phục hồi sau thiên tai rất tốt.
Điều không may là, theo bà Cindy Thatcher, chuyên viên của Cơ quan Khảo sát địa mạo Hoa Kỳ (USGS): “New Orleans giờ chỉ còn lại vài vùng đất ngập nước. Chúng đã được mọi người thừa nhận như là lá chắn phòng vệ tự nhiên tốt nhất cho thành phố.
Nếu không giữ được chúng, thành phố sẽ bị tổn thương nặng nề hơn, nhất là trong xu thế thiên tai do biến đổi khí hậu và nước biển dâng ngày càng tăng”. Con người đã thay đổi dòng chảy của sông Mississippi, cộng thêm BĐKH, đã mang lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho hệ sinh thái vùng đất ngập nước.
Nhằm khắc phục hậu quả, năm 1990, chính quyền liên bang đã tài trợ đến 200 dự án để nghiên cứu và khôi phục vùng đất ven biển của bang Louisiana với kinh phí gần 1 tỉ đô la Mỹ. “Tuy nhiên, để khôi phục tất cả diện tích đất ngập nước bị mất của hai bang này phải tốn từ 15-20 tỉ đô la Mỹ”, Tiến sĩ Scott Wilson, chuyên viên của USGS, cho biết.
Tất nhiên, dù tiền có nhiều bao nhiêu vẫn không thể trả lại hiện trạng cũ của dòng sông và sinh thái tự nhiên của vùng đất ngập nước này. Để khỏi phải rơi vào tình cảnh như sông Mississippi, ông Scott Wilson nhắc nhở: “Tốt nhất là hãy để những dòng sông tự do!”.
Nhìn về sông Mêkông
Sông Mêkông chảy qua sáu nước là Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam cũng đang gặp tình trạng tương tự sông Mississippi. Phía thượng lưu, theo tiến sĩ Chu Thái Hoành, cán bộ Viện Nghiên cứu tài nguyên nước quốc tế (IWMI), những con đập thủy điện ở Trung Quốc, Lào… đã và đang xây dựng sẽ giữ đến 16% trong tổng lưu lượng nước 475 tỉ mét khối/năm, ảnh hưởng 50% tổng lượng nước sông Mêkông. Thay đổi dòng chảy và lượng phù sa ở phía hạ lưu là điều chắc chắn sẽ diễn ra!
Và các nước như Thái Lan, đặc biệt là Lào và Campuchia, cũng đang nỗ lực để lấy nước từ sông Mêkông nhằm phát triển nông nghiệp với tổng diện tích dự kiến tăng đến hơn 1,8 triệu héc ta.
Còn phía hạ lưu, tại ĐBSCL, những năm qua hàng loạt kênh đào để tháo chua, thoát lũ, tưới tiêu, phục vụ giao thông… đã xóa xổ gần hết các rừng tràm trong đất liền; đê bao khép kín chống lũ, ngăn mặn, khai thác đất nuôi tôm… đã làm cho rừng ngập mặn ven biển còn lại rất mỏng. Tình hình này khiến người ta hình dung ngay những gì đã diễn ra ở sông Mississippi trong bốn thập niên vừa qua!
Tuy nhiên, do dòng sông chảy qua đến sáu quốc gia nên việc tìm một tiếng nói chung trong việc khai thác đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khi phải đối phó với vấn đề BĐKH và nước biển dâng. Những hệ lụy mà sông Mêkông gặp phải được dự đoán cũng tương tự như sông Mississippi, nhưng khả năng khắc phục thì khó hơn rất nhiều.
Hiện tại, hàng trăm điểm ven bờ sông Hậu và sông Tiền, nhánh của sông Mêkông, đang đối mặt với tình trạng sạt lở liên tục. Nhiều vùng đất ngập nước mất dần do tác động của con người và BĐKH, càng gây áp lực lớn cho vùng ĐBSCL.
Có đến 54,7 triệu người sống phụ thuộc vào sông Mêkông và họ sẽ là những nạn nhân đầu tiên nếu con sông này “giận dữ”. Do đó, theo các nhà khoa học Mỹ, những bài học kinh nghiệm từ việc các công trình xây dựng, phát triển và chuyển đổi canh tác đã làm tổn thương dòng sông và đồng bằng sông Mississippi trong thời gian qua cần được chia sẻ với các dòng sông và đồng bằng lớn như Mêkông. Việc tiên liệu được những hậu quả từ các tác động của con người cũng như hậu quả của BĐKH sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với cư dân sống dựa vào dòng sông!







