Chủ Nhật, 3/08/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Múa lân, rước đèn… ở đâu?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Múa lân, rước đèn... ở đâu?

Công Thắng

Niềm vui của một bé gái trong mùa Trung thu. Ảnh: Lê Toàn.

(TBKTSG) - Còn nhớ lúc mới chuyển vào Sài Gòn - cách nay hơn mười năm - tôi chở hai cô con gái nhỏ đi chơi Trung thu. Đi qua nhiều phố từ quận 10, 11 đến quận 5, ba cha con chóa mắt trước cơ man nào là gian hàng bán bánh Trung thu, bán lồng đèn giăng đầy khắp nơi. Nhưng chú ý tìm xem có đám rước đèn, đám múa lân nào để nhập vào thì lạ thay chẳng thấy! Cha con đành lặng lẽ quay về, mang lồng đèn ra thắp, treo trước cửa.

Bật ti vi xem lại thấy trên màn ảnh có cảnh trẻ em cầm lồng đèn ca hát và có cả múa lân! Tết Trung thu rước đèn đi chơi; Em rước đèn đi khắp phố phường; Lòng vui sướng với đèn trong tay… Xem mà cứ thắc mắc: lạ thật, hình như ở đây chỉ “ăn Trung thu”, hoặc chỉ “xem Trung thu trên ti vi” chăng? Hay là còn những nơi nào trong thành phố này có rước đèn, múa lân thật sự cho trẻ em vui chơi mà mình chưa biết?

Năm sau, đến dịp Trung thu, con tôi chẳng còn đòi chở đi chơi Trung thu nữa. Bù lại, nhờ trở thành “dân nhập cư” tạm trú dài hạn, lũ nhỏ nhà tôi được nhận quà bánh của phường tặng. Được quan tâm như vậy cũng là quý rồi. Nhưng chúng chẳng thấy vui.

“Trung thu mà không đi rước đèn, múa lân như ngoài mình thì buồn quá ba hả!” - chúng nói vậy. Mà thực là vậy. Hẳn chúng đang nhớ những mùa Trung thu ở tỉnh nhỏ quê nhà. Ở đó, ngay từ mấy hôm trước ngày rằm tháng Tám, lũ trẻ trong xóm đã chộn rộn với tiếng trống, tiếng chập chõa của đám múa lân tí hon “cây nhà lá vườn”.

Đến hôm rằm, những đám lân nhỏ ấy vào từng nhà “biểu diễn” và thế nào gia chủ cũng lì xì cho lân ít tiền. Hết lượt trong xóm, dưới sự hướng dẫn của những anh lớn, đám lân ấy lại kéo ra mấy con phố gần đó. Tất nhiên đi cùng với đám múa lân là lũ nhóc cầm lồng đèn đủ các loại: đèn bánh ú, đèn ngôi sao, đèn cá chép, đèn xếp... lấp lánh sắc màu, tạo thành một đám rước ngộ nghĩnh, vui nhộn. Dọc theo các con phố có rất nhiều đám múa lân, rước đèn rộn ràng, tha hồ cho lũ trẻ hò reo. Còn ở trường thì tổ chức thi làm lồng đèn, sinh hoạt múa hát nhộn nhịp. Đúng là Tết của trẻ em!

Biết nói sao giờ! Tôi chỉ biết an ủi lũ nhỏ: “Ở thành phố lớn xe cộ đông đúc, nhà cửa san sát chật chội, chỗ đâu cho trẻ chơi Trung thu”. Con gái tôi hỏi lại: “Sao con thấy nhiều nơi như sân trường, nhà văn hóa, sân vận động còn để trống mà?!”. Ừ, mà đâu phải hết chỗ; đâu phải Trung thu chỉ ăn bánh và ngồi nhà xem chương trình thiếu nhi trên ti vi. Cũng nào phải chỉ việc thắp lồng đèn treo lên trước nhà, hoặc rủ vài ba đứa bạn cầm lồng đèn đi tới đi lui trong con hẻm nhỏ hoặc trong những hành lang chung cư chật hẹp… Đem chuyện ấy tỏ bày với bạn bè, người quen, hóa ra nhiều người có cùng nhận xét, suy nghĩ.

Thực ra, đọc báo, nghe đài tôi cũng biết nơi này nơi khác có tổ chức vui Trung thu cho các em và chủ yếu là phát quà bánh, múa hát. Nhưng nói chung là hoạt động lẻ tẻ, “tùy hỷ”, tùy nơi trong phạm vi nhỏ. Còn tổ chức những sân chơi chung, những cuộc vui chung cho đông đảo thiếu nhi một phường (khoan nói đến cấp quận, hay cấp thành phố lớn lao), hoặc một cụm trường có rước đèn, múa lân thì hầu như không thấy. Phải chăng người ta cho rằng xã hội còn nhiều chuyện đại sự quan trọng hơn, có ý nghĩa văn hóa - xã hội hơn chuyện vui chơi Trung thu của trẻ con - dù “đám” trẻ con ấy dễ thường lên đến hàng triệu ở thành phố này.

Chỉ biết rằng Tết Trung thu từ lâu đã là một lễ hội, là ngày Tết của thiếu nhi - những người chủ nhỏ của đất nước - nằm trong chuỗi lễ hội truyền thống của dân tộc. Mà đã là Tết, ngày hội của thiếu nhi thì nó phải mang tính tập thể, cộng đồng, phải thu hút đông đảo thiếu nhi cùng tham gia trong những sân chơi chung, ở đó có hát múa, có trò chơi tập thể và nhất là phải có sinh hoạt đã trở thành biểu tượng của Trung thu là rước đèn, múa lân để chúng được hòa mình vào trong không khí rộn ràng với âm thanh náo nức, với sắc màu lấp lánh, rực rỡ…

Những sinh hoạt vui nhộn, nhiều màu sắc ấy rất hợp với lứa tuổi thiếu nhi hồn nhiên, hiếu động; nó vừa mang lại niềm vui vừa gây tình thân ái cộng đồng. Chính nó sẽ tạo nên những cảm xúc, kỷ niệm đẹp mà nhiều người còn lưu giữ suốt đời. Hơn nữa, trong khi xã hội đang báo động về nạn trẻ em thiếu sân chơi, suốt ngày đắm mình vào phim ảnh bạo lực, game online thì Tết Trung thu là một dịp tốt để kéo các em ra khỏi bốn bức tường, thay việc ngồi trước màn hình thụ động bằng sự vận động, sinh hoạt tập thể của các em ngoài trời. Và không ai khác mà chính các bậc đàn anh, phụ huynh cùng với nhà trường và chính quyền địa phương đứng ra tổ chức.

Những sinh hoạt như tổ chức đi rước đèn, múa lân kiểu tự biên tự diễn thực ra cũng không đòi hỏi tốn kém nhiều, chỉ cần có nhiệt tâm và công sức dành cho ngày Tết của các em. Nếu chưa thể tổ chức được ngày hội chung của cả thành phố thì một đơn vị thanh niên ở phường, xã hoặc một phòng giáo dục cấp quận chẳng hạn, hoàn toàn có thể tổ chức một sân chơi chung vào dịp Trung thu như vậy. Cái quan trọng ở đây là nghĩ đến nhu cầu của thiếu nhi (và cả phụ huynh nữa), là quan tâm tạo nên mối liên kết cộng đồng cho một sinh hoạt văn hóa dành cho thiếu nhi.

Trẻ em thích vui chơi và cần vui chơi nhưng mấy khi được hỏi ý kiến, mấy khi được lên tiếng nói. Cho nên những nhu cầu, mong muốn của chúng dễ bị... cho qua. Sáng nay (13-9) đọc cái tin về triển lãm tranh thiếu nhi nhân mùa Trung thu tôi thấy in kèm bức tranh vẽ nhiều em đang cầm lồng đèn vui đùa với nhóm múa lân. Đến bao giờ chuyện rước đèn, múa lân Trung thu (chứ không phải múa lân khai trương, động thổ) mới thôi là ước mơ, thôi là hình ảnh tưởng tượng với hàng triệu trẻ em?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới