Thứ Sáu, 13/06/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Nghĩ về rau sạch

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nghĩ về rau sạch

Khách hàng chọn mua rau tại Co-op Mart. Ảnh: Lê Toàn.

(TBKTSG) - Mấy người ở cơ quan tôi về thăm cụ thân sinh của một anh bạn đồng nghiệp bị ốm liệt giường. Chẳng mấy khi các đồng nghiệp của thằng con về thăm, không có gì làm quà đưa chân khách, bà cụ nhà anh xắn quần tận bẹn, bơi thuyền ra hái cho mỗi người một bó rau muống sông to vật.

Một thằng lớn lên, loanh quanh ở chốn thành thị như tôi, vẫn nghĩ quà quê thường là gà qué, bưởi, cam, chuối... Vì thế, mấy mớ rau này đúng là không có thứ quà nào còn quê hơn được nữa.

Tôi đinh ninh mọi người sẽ thờ ơ với cái thứ quê kiểng ấy. Nhưng tôi nhầm! Người nào người ấy hả hê, nhất là mấy chị phụ nữ. Nhìn những bó rau muống sông cọng to như cái đũa, đỏ tía, lá xanh mướt, ai cũng tấm tắc đắc ý. Mát trời thế này, luộc lên mà chấm mắm chanh ngon phải biết.

Suốt quãng đường trở về Hà Nội, câu chuyện bàn ra tán vào xoay quanh... rau cỏ. Một chị năm ngoái bị ngộ độc do uống nước rau muống luộc suýt chết, nôn mật xanh mật vàng, lên viện cấp cứu, truyền đến cả chục chai nước, bây giờ vẫn còn kinh. Cô văn thư chen vào, vẻ hãi hùng: mua lạng trà về tiếp khách, lúc rót nước, ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc trừ sâu, phải đổ vội.

Ra chợ nhìn thấy hàng rau, xanh nõn chớ tưởng là ngon, đủ các loại thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc trừ sâu phun vào, bón trực tiếp vào thân lá, thôi thì đủ loại, không biết đâu mà lần. Một chị nói mà như muốn ăn vạ: đời thuở nhà ai, ở chợ bán loại đào chẳng rõ của nước nào, to như quả bưởi nhỏ, đỏ ửng, rất đáng ngờ. Cái thứ quả ấy chỉ thấy có trong phim Tây Du Ký!?

Nghe chuyện nhà người hiểu thêm chuyện nhà mình. Tôi không phải lo toan đến mấy cái việc bếp núc. Nhưng thảo nào, mỗi lần mua rau ở chợ về, mẹ tôi cũng phải ngâm ngâm, giũ giũ, thay đi thay lại mấy lần nước. Sáng muốn ăn phải ngâm từ tối, bữa tối thì phải ngâm từ chiều, hôm nào không kịp thỏa mãn cái “quy trình” bắt buộc ấy phải chuyển sang ăn các loại rau thuộc họ nhà củ, quả như bầu bí, khoai... cho... an toàn. Thời buổi này muốn có được một đĩa rau ngon trong bữa ăn thường ngày xem chừng cũng lắm công phu.

Thế nên cơ quan tôi có chuyện lạ. Bữa trưa ở nhà bếp, hôm nào có ai tình cờ phát hiện được chú sâu lẫn vào đĩa rau thì mọi người trong mâm lại tỏ ra thích thú. Cái lý đơn giản xem chừng cũng lọt tai: rau sạch thì sâu mới sống được, nếu có thuốc trừ sâu chắc nó chết ngỏm từ trứng rồi. Xem ra bây giờ mọi thứ thực phẩm đều tiềm ẩn những thứ độc hại, chết người cả, miếng ăn miếng uống hàng bữa mà phải cảnh giác, như thế còn gì khổ bằng.

Có người nói nền kinh tế thị trường là vậy, mọi thành phần kinh tế bung ra kiếm lợi, người nông dân chẳng lẽ đứng nhìn. Còn ăn uống rồi bị vào bệnh viện, rơi vào ai người ấy chịu, phải tự phòng thân. Cách giải thích “hỗn mang” ấy được “lưu truyền” ở nhiều người. Nhưng thật buồn cái cách Nhà nước quản lý thị trường như hiện nay lại khiến cái cách lý giải phản khoa học ấy có nguy cơ tồn tại.

Nhà nước có đầy đủ quyền lực để thực hiện chức năng của mình. Ở cấp trung ương, Bộ Y tế và Công Thương có cả một cơ quan cấp cục để thực hiện chức năng kiểm định, quyết định cấp giấy phép lưu hành và quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Phân cấp về tới địa phương, các chi cục thống nhất quản lý, giám sát thị trường thuộc địa bàn mình.

Như thế, vấn đề ở đây chính là trách nhiệm của những người nằm trong bộ máy ấy. Cấp phép lưu hành thì anh phải chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa cấp phép, cơ quan quản lý thị trường phải giám sát chất lượng, mẫu mã, nguồn gốc và xuất xứ trong quá trình lưu hành. Sự phân cấp phân nhiệm ấy tưởng như rất rõ ràng.

Nhưng sự thật, những vụ phát hiện chất nguy hại trong nước tương, kẹo bột đá, rau dùng thuốc kích thích độc hại... lại do chính người dân phát hiện. Báo chí nhảy vào điều tra, lúc ấy cơ quan chức năng mới kiểm tra, thanh tra và sự thật bị phanh phui trước công luận. Tuy nhiên, nhiều người dân đã trở thành nạn nhân.

Phải chăng các cơ quan chức năng đã không chủ động thực hiện công việc của mình, ngăn chặn trước khi những thứ hàng hóa ấy được lưu hành. Thực thi công vụ như hiện nay chỉ là chạy theo sau, khi vụ việc bị phát hiện xử lý thì cũng đã để lại hậu quả. Xét về mặt lý luận nhà nước, ở đây Nhà nước chưa làm tốt trách nhiệm bảo vệ đối với công dân của mình.

Tôi sống kề sát một làng thuần nông chuyên canh rau sạch của Hà Nội. Mắt thấy hàng ngày từ khâu chăm bón cho đến thu hoạch... cũng chẳng sạch gì, có chăng chỉ là... cái tiếng. Vì thế mua ở chợ về, “quy trình chuẩn” áp dụng vẫn là ngâm ngâm, giũ giũ, ăn bữa trưa thì ngâm từ sáng, bữa tối thì ngâm từ trưa.

Xem ra mỗi cách ấy là mang lại rau sạch cho bữa ăn, khi những người làm nhiệm vụ gác cửa cho sự an toàn của người dân không làm tròn nhiệm vụ của mình.

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới