Thứ Tư, 17/06/2026
32.3 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Những mất đi, những còn lại

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Những mất đi, những còn lại

Trần Ngọc Châu

Các doanh nhân Việt Nam trao đổi thông tin với một doanh nhân nước ngoài bên lề một buổi giới thiệu cơ hội đầu tư. Ảnh: Lê Toàn.

(TBKTSG) - Trong sổ tay phóng viên của chúng tôi vẫn còn ghi câu cuối cùng trong diễn văn bế mạc đại hội Đảng lần thứ 7 ở Hà Nội ngày 27-6-1991: “Đổi mới toàn diện, đồng bộ, có nguyên tắc và có bước đi vững chắc, đó là mệnh lệnh của cuộc sống, là quá trình không thể đảo ngược”.

Mệnh lệnh cuộc sống

“Là quá trình không thể đảo ngược”, một mệnh đề, mà mãi những năm sau này, nhiều đồng nghiệp quốc tế vẫn chưa thôi thắc mắc. Người đọc những câu này là Tổng bí thư mới bầu lúc đó, ông Đỗ Mười. Giọng ông bình thường đã sôi nổi, hôm đó càng phấn khích hơn.

Không thể đảo ngược vì đó chính là “quy luật của cuộc sống” mà ngôn ngữ chính thức gọi một cách mạnh mẽ hơn: “mệnh lệnh cuộc sống”.

Mười chín năm trôi qua không khác một giấc mơ, với những biến động, có khi như dự kiến, có khi lại bất ngờ. Có người gọi là nhanh, có người cho là chậm, nhưng rõ ràng dòng sông vẫn trôi đi và... thay đổi không ngừng.

Chúng tôi còn nhớ như in buổi chiều ngày hôm đó 27-6-1991 - một buổi chiều mùa hè nóng nực - bên lề đại hội, ông Đỗ Mười bắt tay (đúng hơn là cầm tay) đại biểu lớn tuổi nhất từ Sài Gòn, cụ Dương Quang Đông: “Đừng sợ tư bản hóa!”. Rồi quay sang ông Võ Trần Chí, Bí thư Thành ủy TPHCM và một đại biểu của Hải Phòng, ông nhấn mạnh: “TPHCM và Hải Phòng là hai thành phố phải mở cửa mạnh, vì có cảng lớn”.

Chữ “mở cửa” của ông Đỗ Mười khiến chúng tôi liên tưởng đến câu nói mới đây của em Trần Thu Trang, sinh viên đoạt giải 3 cuộc thi Dynamic 2009 - nhà lãnh đạo doanh nghiệp tương lai: “Em mong mở cửa hơn để giới trẻ có thể tiếp thu tinh hoa thế giới”. Mở một cảng biển, thậm chí một vùng trời không phải quá khó, nhưng để sự mở cửa đó có ích lợi muôn đời, thì phải chăng phải tiếp thu được những tinh hoa trí tuệ của cả thế giới này?

Vậy thì có chăng những cánh cửa còn khép? Hay chúng ta vẫn chọn ra “biển lớn” qua những “khung cửa hẹp” của tư duy?

Vào thời Đổi mới, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh từng có câu nói nổi tiếng: “Đổi mới là đổi mới tư duy”. Khi mà cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế đang tàn phá các nền kinh tế, thì tư duy và nói chung những giá trị trừu tượng càng lên ngôi.

Bill Gates từng viết: “Kinh doanh với tốc độ của tư duy”, để nói lên tốc độ của kinh tế toàn cầu nhanh đến thế nào. Chúng ta xem ra vẫn chậm, rất chậm nữa là khác trong thay đổi - không phải cách làm mà là lối nghĩ.

Để giải quyết tất cả những khó khăn của các nền kinh tế hiện nay con người phải thay đổi cách nghĩ về tài chính, về tăng trưởng, đến nỗi họ còn kêu gọi thay đổi khái niệm GDP (tổng sản phẩm nội địa) thành GDH (tổng hạnh phúc quốc dân).

Còn chúng ta vẫn loay hoay tranh cãi liệu có nên 100% vốn tư nhân khi cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước hay không? Liệu nên dùng thuật ngữ “tư nhân hóa” cho giống người ta, cho “minh bạch” cái khuôn mặt vuông tròn của sở hữu chủ hay vẫn gọi là “cổ phần hóa” một cách chung chung? Từ ngữ là tư duy. Mệnh lệnh cuộc sống là đổi mới tư duy.

Câu lạc bộ giám đốc

Bữa ăn cuối cùng của chúng tôi với anh Nguyễn Quang Lộc - cựu Giám đốc Nhà máy Bột giặt Cửu Long - từng một thời là điển hình của mày mò mở cửa. Anh sai phạm khi ra làm cho một công ty tư nhân, phải ở tù gần tám năm trời.

Cách đây chừng ba năm tại nhà hàng Đại Khánh (nay đã là khách sạn Intercontinental) anh say sưa nói về “công nghiệp mùi hương”. “Mình đang làm cố vấn cho các công ty về mùi”, anh Lộc nói.

Cuộc sống trả lại cho anh những gì thời gian đã lấy đi của anh những năm trong tù tội. Anh cũng nói về cuộc gặp của các giám đốc trong “câu lạc bộ giám đốc” mà anh từng là chủ nhiệm với Tổng bí thư Trường Chinh trước kỳ đại hội VI, đại hội Đổi mới, tại Đà Lạt. “Cụ đã lắng nghe anh em chúng tôi... về từng mô hình tháo gỡ như khoán lương sản phẩm, cải tiến quản lý, giao trách nhiệm cho người trẻ”...

Thời đó các anh mới dám dùng từ “tháo gỡ” chứ chưa dám nói đến mở cửa hay đổi mới. Cũng tại một cuộc họp Câu lạc bộ giám đốc (tổ chức hàng tháng tại Nhà máy Bột giặt Cửu Long, Thủ Đức) một lần chúng tôi đã nghe ông Võ Văn Kiệt, lúc đó là Bí thư Thành ủy TPHCM, giải thích hai chữ “tháo gỡ” đại ý: hồi chiến tranh, đi qua những rừng gai mắc cở, nó cứ dính vào quần áo, phải ngồi gỡ từng cái gai một. Bây giờ mình cũng gỡ như thế, phải kiên trì, mới hiệu quả.

Tất nhiên anh Lộc không thể nhớ hết, nhưng cái cốt lõi thì anh không thể quên. Đó chính là những hạt cát anh bỏ vào cánh đồng bát ngát của Đổi mới, với những nỗ lực tổ chức đều đặn sinh hoạt của Câu lạc bộ giám đốc bàn về cách “cứu các nhà máy quốc doanh” như Bột giặt Cửu Long, Nhà máy Dệt Thành Công, Nhà máy Đay số 13, Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn...

Câu lạc bộ giám đốc là nơi ông Võ Văn Kiệt, ông Nguyễn Văn Linh thường xuyên đến nói chuyện và trao đổi. Cũng tại câu lạc bộ này, ông Nguyễn Văn Linh (lúc đó là Bí thư Thành ủy TPHCM) từng nói một câu nổi tiếng: “Nếu vì cải tiến cơ chế quản lý mà các đồng chí phải đi ở tù, thì tôi sẽ đi nuôi cơm”, thậm chí các nhà lãnh đạo đã cùng công nhân Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn thức trắng đêm trong chiến dịch “khoán sản phẩm”: ai làm nhiều hưởng nhiều, chứ không bình quân như trước, một nguyên tắc sơ đẳng của kinh tế thị trường”.

Anh Lộc nhắc lại chuyện cũ khi nói về công nghiệp mùi hương và triết lý: “Không thể có một mùi hương mà có hàng triệu, hàng tỉ mùi hương khác nhau. Cuộc sống nó là như vậy mà!”.

Nhờ vậy mà cuộc sống cứ tồn tại mãi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới