“Vợ đồng chí đẻ giữa khuya hay có người thân đi cấp cứu mà chung cư không có thang máy thì đồng chí có la làng không? Vì anh em mình không có ở (chung cư) mà ở nhà khác nên nói gì cũng suôn hết”.
“Nhiều trường hợp trên đường người dân hỏi về luật sâu quá, CSGT (cảnh sát giao thông) nắm không được dẫn đến bực bội rồi phát biểu tùy tiện dẫn đến xung đột, cãi cọ”.
“Nhân dân rất mừng trước đánh giá vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái, nhưng trong xử lý tham nhũng thì người dân không thấy bộ phận đó ở đâu”.
"Tự dưng lấy phiếu tín nhiệm, rồi kiểu chi cũng có tín nhiệm thì chẳng khác nào hòa cả làng. Ở các nước khác khi có chuyện gì sai trái người ta mới bỏ phiếu bất tín nhiệm".
“Tôi đi một số tỉnh, thấy có trụ sở rộng mênh mông như công viên. Vậy chuẩn mực đối với đất cho trụ sở thế nào? Trụ sở là nơi phục vụ nhân dân chứ không phải cung điện, không phải nơi tham quan. Tôi không tiện nêu đích danh, kể cả trụ sở của đảng ủy nhiều tỉnh làm phản cảm lắm, xây dựng lộng lẫy, xa hoa”.
“Doanh nghiệp thường cho rằng nông dân hám lợi, bẻ kèo trong hợp đồng bao tiêu đã ký với họ, nhưng thực tế hơn hai vụ lúa rồi có thấy ông doanh nghiệp nào thực hiện cam kết bao tiêu đâu”.
“Bồi thường phải tính toán thế nào đối với cả phần ngoài hạn mức, bởi có những khu vực người dân có công khai hoang, bồi đắp, bỏ bao công sức vào đó mà khi thu hồi không có bồi thường thì người ta chịu sao được”.
"Là nông dân, tôi thấm thía mình thuộc tầng lớp “thấp cổ bé họng”, thiệt thòi nhất trong xã hội. Chia đất cho con là chia cái khổ cho con, nên tôi cho con ăn học để tìm một nghề nào đó, quyết không để con làm ruộng".
“Không thiếu tình trạng làm được một đồng phá đến mười đồng, thậm chí phá mà chưa làm được gì, như thế thì lãng phí quá. Tôi cho rằng, chống lãng phí phải gắn liền với chống tham nhũng”.
“Liệu chúng ta có thiếu khiêm tốn không, hay e ngại điều gì mà trong 56 từ ấy, bên cạnh 45 từ ca ngợi nhân dân, không có một lời nào về công lao dựng và giữ nước của các triều vua của VN, từ vua Hùng đến Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn?”.
“Ngân hàng lúc nào cũng tuyên bố là sẵn sàng cho vay, nhưng doanh nghiệp nói là muốn vay đâu có dễ, đang nợ thì không thể vay được mà lãi suất cho vay vẫn cao nên chỉ có nước phá sản”.
“Khi mở lô hàng ra trông như một đống rác. Nếu không có biện pháp kiểm soát điều nhập khẩu thì VN không nhập điều mà nhập rác, đổ rác giùm cho châu Phi”.