Nước Úc và chuyến tàu ASEAN
Chiến Thắng
![]() |
| Ngoại trưởng úc Julie Bishop và Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Úc và ASEAN. |
(TBKTSG) - “ASEAN có vai trò “sống còn” (vital) đối với các lợi ích kinh tế và chiến lược của Úc” - bà Ngoại trưởng Julie Bishop cuối tuần trước đã dùng một từ khá mạnh để nói về mối quan tâm của Úc đối với Đông Nam Á, khu vực có dân số 600 triệu người và tổng GDP hàng năm khoảng 2.400 tỉ đô la Mỹ.
Không bỏ lỡ chuyến tàu
Tuyên bố của Ngoại trưởng Julie Bishop được đưa ra trong chuyến thăm Úc lần đầu tiên của Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh (từ 17-3 đến 20-3), nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên.
Theo một quan chức ngoại giao Việt Nam, trong suốt 40 năm qua, chưa bao giờ Úc thể hiện sự quan tâm mạnh như bây giờ đối với ASEAN. Ngay khi Tổng thư ký Lê Lương Minh vừa nhậm chức, Úc đã lập tức gửi lời mời ông sang thăm, để khẳng định sự coi trọng vai trò của ASEAN.
Trở lại lịch sử, từ năm 1974, Úc đã trở thành quốc gia ngoài khối Đông Nam Á đầu tiên thiết lập quan hệ đối thoại với ASEAN. Nhưng hồi đó, quan hệ giữa hai bên chủ yếu là dựa vào những trợ giúp kinh tế của Úc cho các nước trong khu vực. Mãi tới 30 năm sau, quan hệ Úc - ASEAN mới thực sự gắn kết và đi vào thực chất. Úc chính thức đề nghị ASEAN mời Thủ tướng Úc tham dự các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh thường niên của ASEAN và đồng thời nâng quan hệ kinh tế lên một cấp độ mới.
Bà Sally Percival Wood, Đại học Deakin nhận định, quan hệ giữa ASEAN và Úc đến giờ không chỉ là đối thoại nữa. Theo số liệu được Ngoại trưởng Julie Bishop nêu ra trong cuộc gặp với Tổng thư ký Lê Lương Minh, quan hệ thương mại hai chiều giữa Úc và ASEAN trong vòng một thập kỷ qua đã tăng gấp đôi, đạt mức 92 tỉ đô la Úc (năm 2012-2013).
Ông Michael Mugliston, quan chức Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, cho TBKTSG biết ASEAN đang là đối tác thương mại lớn thứ hai của Úc (chiếm 14,8%), là nguồn nhập khẩu lớn nhất của Úc (18,1%) và là một trong những điểm đến được ưa thích nhất của người dân Úc.
Hiện các nước ASEAN đang nỗ lực đạt mục tiêu thành lập một thị trường chung vào cuối năm 2015. ASEAN cũng đang tích cực tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) gồm 10 nước thành viên ASEAN và sáu nước đối tác có hiệp định thương mại tự do với ASEAN, gồm Úc, New Zealand, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc (dự kiến hoàn tất năm 2015). Ngoài ra, bốn thành viên khác trong ASEAN là Singapore, Malaysia, Brunei và Việt Nam còn tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) (dự kiến hoàn tất năm 2014).
Tổng thư ký Lê Lương Minh khẳng định, vào năm 2015 ASEAN sẽ trở thành trung tâm hội nhập kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Sau khi thành lập thị trường chung (AEC), nền kinh tế của 10 nước ASEAN sẽ hòa trộn, tạo ra một khu vực có dân số 600 triệu người và tổng sản lượng (GDP) hàng năm khoảng 2.400 tỉ đô la Mỹ. Còn RCEP khi hoàn thành sẽ tạo nên khu vực kinh tế gồm 16 nước với quy mô 3 tỉ người, GDP chiếm một phần tư tổng GDP thế giới (19.780 tỉ đô la Mỹ).
Tại cuộc gặp bàn tròn với các phóng viên, Thượng nghị sĩ Brett Mason nhấn mạnh, ASEAN đã định hình trong chính sách ngoại giao Úc. Ông cho hay hiện đang có sự thay đổi trong cơ cấu quyền lực toàn cầu và Úc đã chuyển hướng sang châu Á.
“Chúng tôi không muốn bỏ lỡ chuyến tàu ASEAN”, ông Mason nói.
Vẫn còn hoài nghi
Vậy liệu AEC có thể hoàn tất vào năm 2015 không? Hàng loạt câu hỏi được nhiều người Úc băn khoăn nêu ra: làm sao ASEAN đạt đồng thuận về một mức thuế chung? Trong khi nhiều nền kinh tế ASEAN vẫn đang phụ thuộc vào nguồn thu thuế thì họ có nguy cơ đối mặt với khủng hoảng khi nhiều mức thuế chỉ còn 0%? Việc các nước ASEAN vừa tạo dựng thị trường chung, vừa tìm kiếm các hiệp định tự do thương mại với bên ngoài có gì mâu thuẫn không?...
Giáo sư Andrew Walker, quyền Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Australia (ANU), còn nói thẳng: “Tôi không tin điều đó (AEC) sẽ xảy ra”.
Đem những thắc mắc này hỏi Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh, ông cho biết đến nay đã có 80% các biện pháp được thực hiện. Và ông quả quyết: “Với 20% còn lại chúng tôi có thể tự tin cho rằng tiến trình thành lập AEC sẽ đúng thời hạn”.
Việc nước Úc không muốn chậm chân leo lên con tàu ASEAN là đã rõ, không chỉ qua khẳng định của các quan chức ngoại giao, các nghị sĩ mà cả các doanh nghiệp. Nhưng, người Úc không phải cứ nhắm mắt mà nhảy lên tàu.
Số liệu của Tổng thư ký Lê Lương Minh cho thấy, trong năm 2012, ASEAN chỉ nhận có 1,9 tỉ đô la Mỹ FDI từ Úc. Còn con số mà ông Michael Mugliston, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc đưa ra là 24 tỉ đô la Úc (khoảng 21 tỉ đô la Mỹ).
Dù tính theo con số nào, thì như ông Derryn Webster, Giám đốc Công ty PwC, thừa nhận đầu tư của các doanh nghiệp Úc vào ASEAN vẫn còn quá ít.
Ông Derryn nêu lý do chính là do các nước ASEAN thiếu ổn định về pháp luật. Ông Adam Strauss, đến từ Công ty Herbert Smith Freehills thì dẫn ra một loạt hạn chế khác của ASEAN làm nản lòng nhà đầu tư Úc như tình trạng tham nhũng, thiếu hạ tầng pháp lý, vi phạm sở hữu trí tuệ...
Ông Peter Kerr, Công ty Asia Link, cho biết trong khi chờ đợi các nước ASEAN cải thiện tình hình, người Úc cũng cần thay đổi quan niệm và bớt “bảo thủ hơn”, nếu không muốn bị lỡ tàu.
Bà Jenny Mc Gregor, Giám đốc Asia Link, thừa nhận các doanh nghiệp Úc đã bị đối thủ quốc tế vượt mặt vì những hiểu biết và kinh nghiệm làm ăn ở thị trường châu Á, trong đó có văn hóa, ngôn ngữ, cách quan hệ với chính quyền và cơ quan thực thi pháp luật....
“Việc thiết lập các mô hình kinh doanh phương Tây và sử dụng cách thức tạo dựng quan hệ kinh doanh theo kiểu hiện nay của người Úc sẽ không đảm bảo thành công khi làm ăn với các công ty châu Á” - đó là đúc kết của Công ty Asia Link dành cho các nhà đầu tư Úc.







