Thứ Hai, 16/02/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Quốc hội Việt Nam và hành trình 80 năm đồng hành cùng dân tộc

Nguyên Tân

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) - Bốn tháng sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, dù phải đối mặt với vô vàn khó khăn, chính phủ Việt Nam vẫn quyết định tổ chức Tổng tuyển cử. Đây không đơn thuần là một thủ tục chính trị, mà là cách Nhà nước mới khẳng định tính chính danh, trao cho nhân dân quyền làm chủ qua phiếu bầu.

Ngày 6-1-1946 là một dấu mốc đặc biệt của lịch sử cách mạng Việt Nam khi trên khắp mọi miền Tổ quốc, tất cả công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên nô nức tham gia cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của dân tộc. Sự ra đời của Quốc hội Việt Nam đã khẳng định quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam, khẳng định Việt Nam là quốc gia độc lập, có chủ quyền riêng, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho chính quyền dân chủ còn non trẻ.

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Quốc hội khoá I, kỳ họp thứ hai (từ 28-10 đến 9-11-1946) bầu ra. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Hiến pháp đầu tiên đặt nền móng cho nhà nước pháp quyền

Hiến pháp đầu tiên năm 1946 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2 đặt nền móng quan trọng cho công tác xây dựng nhà nước pháp quyền đồng thời đặt ra những nguyên tắc cho tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; ghi nhận và bảo đảm các nội dung quyền con người.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam, các quyền tự do, dân chủ của con người được ghi nhận bởi một đạo luật cơ bản nhất. Trên cơ sở Hiến pháp 1946, nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn kháng chiến, kiến quốc.

Đây là hành trình nhiều gian khó của dân tộc trong 80 năm qua, khi một đất nước non trẻ vừa thành lập đã ngay lập tức phải liên tiếp trải qua hai cuộc kháng chiến cứu quốc trường kỳ kéo dài đến 30 năm, phải thực hiện công cuộc dựng xây và phát triển đất nước với xuất phát điểm từ nghèo nàn, lạc hậu để trở thành một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, một quốc gia đang phát triển với rất nhiều tiềm lực như ngày nay. Trong từng giai đoạn lịch sử ấy của dân tộc luôn có dấu ấn đặc biệt của Quốc hội Việt Nam.

Kịp thời xây dựng chính sách kinh tế thời chiến

Giai đoạn 1954-1975, đất nước bước vào giai đoạn mới với hai nhiệm vụ song song: xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội miền Bắc theo con đường xã hội chủ nghĩa và tiếp tục kháng chiến ở miền Nam.

Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp năm 1959, bổ sung các đạo luật để phù hợp với tình hình mới. Quốc hội cũng đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại, về tổ chức hành chính, về nhân sự phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước ở miền Bắc, sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các pháp lệnh như cấm nấu rượu trái phép bằng gạo, ngô, khoai, sắn... (năm 1966) nhằm tiết kiệm lương thực; trừng trị các tội phản cách mạng (năm 1967) nhằm tăng cường nền chuyên chính vô sản, đáp ứng tình hình mới của miền Bắc…Năm 1965, trong bối cảnh Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, để giải quyết kịp thời các vấn đề cấp bách, những chủ trương, chính sách, những nhiệm vụ công tác lớn về chống Mỹ, cứu nước, về chính sách kinh tế thời chiến, về đấu tranh thống nhất, về đối ngoại đều được Chính phủ kịp thời báo cáo trước Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và được Quốc hội phê chuẩn nhanh chóng.

Đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh:TTXVN

Trước yêu cầu đưa đất nước phát triển Quốc hội Việt Nam tiếp tục có nhiều đổi mới trên mọi phương diện, từ công tác lập pháp, giám sát, tổ chức hoạt động để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Về hoạt động lập pháp, Quốc hội dành nhiều thời gian thảo luận về chính sách của dự án luật, chú trọng hơn tới quy trình phân tích, hoạch định chính sách. Quốc hội đã cải tiến phương thức thảo luận, tranh luận, đề cao vai trò của đại biểu. Việc bố trí nội dung, thời lượng thảo luận ở tổ và hội trường tương đối phù hợp, khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp thu giải trình và hoàn thiện dự án trình Quốc hội. Việc thảo luận đã tập trung vào những vấn đề lớn thuộc nội dung của dự án, mang ý nghĩa quyết định về chính sách.

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi). Theo đó, Quốc hội chỉ quy định những vấn đề mang tính nguyên tắc, các nội dung chi tiết giao Chính phủ quy định. Luật sửa đổi cũng bổ sung nội dung cơ quan lập đề xuất chính sách có trách nhiệm tổ chức tham vấn nhằm bảo đảm chính sách được xây dựng có chất lượng, giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra, hướng tới mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Quy trình này góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành, sớm đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống.

Hoạt động giám sát, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn không ngừng được đổi mới, hoàn thiện theo hướng hỏi nhanh - đáp gọn. Thời gian chất vấn được tăng từ 2,5 ngày lên 3 ngày. Hình thức tranh luận được thực hiện trong các phiên chất vấn đã làm sôi nổi hơn hoạt động của nghị trường, thu hút nhiều hơn sự quan tâm của cử tri. Hoạt động giám sát của các Đoàn đại biểu Quốc hội được tiến hành chủ động, tích cực và đạt hiệu quả.

Tại kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV, lần đầu tiên, phần mềm hỗ trợ hoạt động của đại biểu Quốc hội được cài đặt, sử dụng trên các thiết bị điện tử thông minh; trong bối cảnh dịch Covid-19, Quốc hội lần đầu tiên tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến. Quốc hội khóa XV, các đại biểu được trang bị phần mềm trí tuệ nhân tạo giúp hỗ trợ việc đọc tài liệu nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Những đổi mới trong cách thức tổ chức hoạt động đã gia tăng rất lớn hiệu suất làm việc của Quốc hội, thể hiện ở số lượng luật, nghị quyết được thông qua và các quyết sách lớn được Quốc hội ban hành ngày càng tăng. Chỉ tính riêng trong kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XV đã thông qua số lượng luật, nghị quyết kỷ lục chưa từng có với 51 luật, 39 nghị quyết, tháo gỡ hàng loạt vấn đề về thể chế và ban hành nhiều chính sách đột phá nhằm mở đường cho sự phát triển về mọi mặt kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

Nguồn: Văn phòng Quốc hội.

Trong 80 năm qua, Quốc hội đã trải qua 15 nhiệm kỳ, họp 137 kỳ họp thường niên và 9 kỳ họp không thường lệ (Quốc hội khóa XV). Từ năm 1976 đến nay mỗi năm Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp từ 10 đến 14 phiên.

Trên lĩnh vực lập hiến, lập pháp, Quốc hội đã xây dựng và thông qua 5 bản Hiến pháp, hàng trăm luật và bộ luật; Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng và thông qua hàng trăm pháp lệnh; Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng và thông qua hàng nghìn nghị quyết, trong đó hơn 50% các nghị quyết có nội hàm quy phạm pháp luật.

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới