Thứ Hai, 6/04/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Quyền lực của người tiêu dùng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Quyền lực của người tiêu dùng

Trầm Ca

(TBKTSG) - Lâu nay, chuyện thực phẩm bày bán có chất độc vẫn khiến người dân hoang mang mà chưa có cách gì giải quyết triệt để. Nhiều ý kiến bày tỏ, phải tăng cường lực lượng kiểm tra, giám sát, tăng mức phạt, mức chế tài... mà quên rằng, dù có bao nhiêu quy định, bao nhiêu mức phạt đi nữa, cũng không thể nào kiểm tra cho xuể hàng chục ngàn doanh nghiệp với hàng trăm ngả hàng hóa, sản xuất có, nhập khẩu có, đang lưu hành trên khắp thị trường. Đạo đức kinh doanh sa sút chưa từng có.

Ở một mặt khác, trong câu chuyện những người trộm chó bị người dân giết chết, gây kinh hoàng triền miên ở nhiều vùng quê, cũng đã có nhiều ý kiến và biện pháp được đề nghị để giải quyết tình trạng này, như tăng hình phạt, mức án tù cho người trộm chó. Nhưng liệu có thể tăng thêm được bao nhiêu tiền phạt hay mức án khi ngay cả việc bị đánh, bị giết cũng không làm họ chùn bước? Cũng có ý kiến đề nghị kiểm dịch, kiểm tra nguồn gốc thịt chó trong các quán nhậu, như thế có thể hạn chế tiêu thụ thịt chó lậu, tức thịt từ chó bị bắt trộm. Câu chuyện đến đây lại giống như chuyện thực phẩm “bẩn”: làm sao mà kiểm tra hết, làm sao mà chế tài nổi? Những chuyện này giống nhau ở chỗ, người bán vì lòng tham có thể bất chấp tất cả, còn người mua, hoặc thiếu thông tin, hoặc thiếu ý thức, còn chưa biết sử dụng quyền lực của người tiêu dùng để chế tài.

Bao lâu nay, hễ nghe tin loại thực phẩm nào độc, có dịch, người dân lập tức “tẩy chay” món đó, khiến người sản xuất hay nông dân nuôi trồng những sản phẩm ấy đều lao đao, khốn khổ dù họ có làm ăn nghiêm túc, đàng hoàng tới đâu. Để rồi một thời gian sau, nỗi sợ lắng xuống, người tiêu dùng vẫn dần dần quay lại tiêu dùng những món thực phẩm ấy. Rốt cuộc, chỉ có kẻ gian là hưởng lợi, vì người làm ăn chân chính trọng uy tín thường đã... chết trước từ lâu. Vậy là người tiêu dùng quả có sử dụng sức mạnh của mình thật, nhưng đã không nhắm trúng đích.

Tôi cho rằng trong lĩnh vực này, nên bớt hy vọng vào các chế tài, quy định, mà cần tạo ra môi trường thông tin để người dân có cơ sở sử dụng quyền lực của mình. Về thực phẩm, trước hết là sàng lọc và kiểm định các siêu thị, các cơ sở bán lẻ có thương hiệu, chỉ sản phẩm “sạch” mới cho phép bày bán ở những nơi này, và đẩy mạnh quảng bá vấn đề này. Như thế có thể vừa giúp người dân có những địa chỉ đáng tin cậy để mua hàng hóa vừa là những kênh đầu ra cho những doanh nghiệp có đạo đức, kinh doanh nghiêm túc để họ không bị thiệt thòi do “không ai biết”. Có vậy mới bảo vệ được người làm ăn chân chính.

Ngoài chuyện sản phẩm độc, thực phẩm bẩn, chính người tiêu dùng cũng phải có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, bằng cách “tẩy chay” thịt thú rừng hay thịt không rõ nguồn gốc, không sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp trốn thuế, tham nhũng, phá hoại môi trường, hay có hành vi đối xử bất công với người lao động...  Tiếc thay, hiện nay Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng hay các hội tương tự chỉ chạy theo những sự vụ nhỏ lẻ như kiện cáo sản phẩm hư hỏng; báo chí cũng chỉ đưa tin giật gân, gây sốc, gây sợ... là chủ yếu, mà chưa tạo ra được môi trường để người tiêu dùng sử dụng sức mạnh của mình.
 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới