Rác hạt nhân: hết chỗ chứa
![]() |
| Biểu tình chống lại việc xây thêm nhà máy điện hạt nhân ở Pháp |
(TBKTSG) - Ở Pháp, chất thải của các nhà máy điện hạt nhân không ngừng tăng lên. Chúng có thể tồn tại dưới dạng phóng xạ đến hàng trăm ngàn năm. Liệu Pháp có đủ chỗ chứa loại rác đặc biệt này không?
Khi Gilles Desnouveaux đọc thư, ông nghĩ thư chẳng khác gì một trò đùa. Sao? Giao cho nhà nước đất, rừng và những khu bảo tồn thiên nhiên của làng để chôn hàng ngàn tấn chất thải hạt nhân?
Nhưng người viết thư không đùa. Ngôi làng nhỏ Reynel hẻo lánh chỉ có 180 người dân của ông nằm ngay giữa vùng Champagne được xem như một “vùng địa chất thích hợp” để làm nơi chôn chất thải hạt nhân. Và chính ông, với tư cách xã trưởng, sẽ phải quyết định có chấp nhận điều này để đổi lấy một khoản hỗ trợ tài chính hay không.
Gilles không phải suy nghĩ lâu. Ngày hôm sau, ông viết thư cho tỉnh trưởng, triệu tập hội đồng xã. Ông cũng gọi điện cho các xã trưởng khác trong vùng. Họ cũng đều nhận được thư có nội dung tương tự. Nhưng tất cả đều từ chối trở thành “thùng rác hạt nhân” quốc gia.
Khó khăn tìm nơi chứa rác
Giống như Reynel, ở tỉnh Haute-Marne, 3.115 xã đã được Andra (Cơ quan quốc gia về quản lý chất thải phóng xạ) lựa chọn để chôn rác hạt nhân. Đây quả là một sáng kiến phiền phức.
Năng lượng hạt nhân có nhược điểm lớn là các chất thải của chúng. Từ khi lò phản ứng hạt nhân thực nghiệm đầu tiên của Pháp được vận hành vào năm 1949, chất thải đã dồn đống lại. Trong vòng 40 năm, 58 lò phản ứng của Pháp đã cho ra hơn 1 triệu mét khối chất thải hạt nhân. Vào năm 2020, chúng sẽ lên đến 2 triệu mét khối. Đúng là một núi rác khổng lồ.
Các chất thải này tồn tại rất lâu. Chúng tồn tại dưới dạng phóng xạ trong ít nhất trong 30 năm, nhưng cũng có thể đến cả hàng trăm ngàn năm.
Andra đang có 170.000 mét khối chất thải chứa radium và than chì chưa biết làm thế nào để xử lý. Đó là chất thải từ các mỏ uranium cũ và từ việc phá hủy các lò phản ứng hạt nhân đầu tiên của Pháp. Giờ đây người ta để tạm chúng ở những địa điểm sản xuất cũ, trong khi chờ đợi một giải pháp lâu dài hơn.
Nhưng Pháp lại không có đủ chỗ để chứa chất thải hạt nhân. Trung tâm chứa chất thải ở Manche đã được lấp đầy từ năm 1994. Bure, một xã thuộc tỉnh Meuse, cũng có thể thích hợp. Nhưng nơi này giờ mới chỉ là một nơi để thí nghiệm. Và không có chuyện chôn chất thải ở đây trong khi chờ đợi. Những người chống lại chất thải hạt nhân đang để mắt đến việc này.
Còn hai trung tâm đang hoạt động - Soulaines và Morvilliers tại tỉnh Aube - thì được thiết kế để chứa các chất thải có tuổi thọ ngắn, được giữ ngay trên mặt đất. Vậy mà các chất thải có chứa radium của Andra lại có tuổi thọ rất dài: chúng tồn tại đến những 200.000 năm. Vì vậy phải chôn chúng vào lòng đất. Để làm điều đó, cần có thêm địa điểm mới.
Marie-Claude Dupuis, nữ giám đốc của Andra, biện hộ: “Chúng tôi mong muốn mọi việc được tiến hành dựa trên sự tự nguyện của các cộng đồng địa phương, một cách công khai. Hơn nữa, cũng đã có khoảng chục xã chấp nhận việc này.”
Những nơi nào đã “may mắn” được chọn?
Mọi việc vẫn nằm trong vòng bí mật. Cơ quan Andra từ chối thảo luận về vấn đề này. Nhưng đối với các xã đồng ý cho chôn rác thải hạt nhân, đây là việc có lợi về mặt tài chính. Người ta thầm thì với nhau rằng Andra đã nhận một khoản tài trợ lớn để hỗ trợ cho việc “phát triển hài hòa những vùng đất chấp nhận chứa chất thải”. Khoản trợ cấp này lên đến hàng chục triệu euro mỗi năm.
Carlo Mercier, một giáo sĩ - công nhân đã về hưu, phẫn nộ nói: “Đó là việc mua bán lương tâm!”. Tuy đã 78 tuổi, nhưng ông vẫn tham gia Cedra (tổ chức những người chống lại việc chôn chất thải phóng xạ) ở Haute-Marne.
Nhưng vẫn có nhiều người tôn trọng quyết định của các nhà chức trách. Nhất là khi quyết định này mang lại tiền. Vào năm 1994, hội đồng tỉnh Meuse đã không cưỡng lại được khoản ưu đãi thuế khóa 5 triệu euro mỗi năm để đổi lấy Bure làm chỗ chôn chất thải hạt nhân. Vùng này, một trong những địa phương nghèo nhất nước Pháp, hy vọng sẽ trở nên giàu có hơn. Nhưng tất cả đều đã bị lừa. Thậm chí, phòng thí nghiệm còn không cung cấp cả việc làm như đã hứa. Kể từ đó, nhiều người dân đã đòi phải trưng cầu dân ý về dự án Bure.
Năm mươi ngàn chữ ký đã được thu thập. Nhưng sau đấy chẳng có gì xảy ra cả. Nhiều năm trôi qua, Bure vẫn nằm đó. Và theo Michel Marie, người sáng lập Cedra, vùng Champagne-Ardenne chắc chắn sẽ là nơi tiếp nhận chất thải của Andra.
Ông giận dữ nói: “Bởi vì trong trường hợp tai nạn xảy ra, đó là nơi có ít người chết nhất!”.
Tuy nhiên, các chuyên gia của Andra đảm bảo: nếu vùng này được chọn thì đó là vì chất lượng của lớp địa tầng ở đây. Nó đầy đất sét, một trong những quặng nước khó thẩm thấu nhất. Mà nước là chất dẫn chính của các nguyên tố phóng xạ.
Những tai họa tiềm ẩn
Ngày trước, ngay sau chiến tranh thế giới lần thứ 2, người ta ít lo lắng về loại chất thải đặc biệt phiền phức này. Người ta chỉ việc thuê một chiếc tàu chở hàng, đem ra biển và ném tất cả xuống. Và như thế 40.000 thùng chất thải đã được dìm xuống đáy Đại Tây Dương, vùng biển Tây Ban Nha và vùng biển Bretagne.
Rất lâu sau đó, vào khoảng những năm 1980, người Mỹ đã nghiên cứu khả năng đưa các chất thải này vào không gian. Người ta cũng định đem bỏ chúng trong sa mạc. Tuy nhiên, những “sáng kiến” này chưa được thực hiện.
Monique Sené, nhà vật lý hạt nhân của Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia (CNRS), cho biết: “Cuối cùng Quốc hội [Pháp] đã thông qua việc chôn chất thải phóng xạ, xem đó như giải pháp khả thi nhất.”
Nhưng các chuyên gia đã phản bác giải pháp này. Christian Keranaoet nguyên là kỹ sư của Andra. Năm 1969, ông làm việc ở trung tâm chứa chất thải phóng xạ đầu tiên trên thế giới tại Manche, ngay đối diện với trung tâm Hague. Ông lo lắng nói: “Vào thời điểm đó, người ta không làm chủ các kỹ thuật như ngày nay. Không ai nghĩ đến những hậu quả về sau. Các thùng chứa chất thải được chôn xuống đất, ngay bên trên tầng nước ngầm!”.
Khi kiện chất thải cuối cùng được mang tới vào năm 1994, người ta đã cho đổ bê tông vào trong các lỗ, đổ một tấm màng nhựa đường lên bên trên và che lấp tất cả bằng nhiều lớp đất.
Ngày nay, trung tâm chất thải ở Manche trông giống như bãi cỏ của một sân golf xinh đẹp. Nhưng bên dưới là một đống chất thải hạt nhân. Ở những nơi đó, đất bị lún xuống khoảng 50 cen ti mét, làm nứt nhẹ tấm màng nhựa đường. Và người ta đã tìm thấy chất phóng xạ tritium ở hạ lưu sông Sainte-Hélène. Jean-Pierre Vervialle, Giám đốc trung tâm, đảm bảo: “Bây giờ thì chưa có gì nghiêm trọng, nhưng cần phải theo dõi thường xuyên”.
Để tránh những rủi ro bất ngờ, cơ quan quản lý an toàn hạt nhân đã tuyên bố những nơi chôn chất thải sẽ được giám sát trong suốt hơn 300 năm tới. Quả là một “gia tài” độc hại được truyền lại cho các thế hệ tương lai.
Yves Marignac, chuyên gia hạt nhân, giải thích: “Chúng ta không bao giờ dự đoán được những thay đổi của một trung tâm chứa chất thải. Đào một cái lỗ có thể làm thay đổi cấu trúc của các lớp địa chất, thậm chí cả những lớp cực kỳ ổn định!”.
NGỌC TRUNG (Theo Nouvel Observateur)







