Thứ Năm, 17/07/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Rong ruổi xe máy qua vùng Bắc Lào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Rong ruổi xe máy qua vùng Bắc Lào

Bài và ảnh: Lê San

Rong ruổi xe máy qua vùng Bắc Lào
Từ cửa khẩu Pahang đến Sầm Nưa phải qua 150km đường đèo dốc xuyên rừng, thỉnh thoảng mới gặp vài nếp nhà ven đường.

(TBKTSG Online) - Lên đường bằng 8 chiếc xe máy, nhóm chúng tôi 16 người chia đều quân số nam nữ, xuất phát từ Hà Nội lúc 6 giờ sáng, đến gần 2 giờ trưa thì tới cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trước tiên phải làm thủ tục ở cửa khẩu Việt Nam. Thủ tục xuất cảnh tương đối đơn giản, chỉ cần trình hộ chiếu và giấy tờ xe. Phí xuất nhập cảnh tại cửa khẩu là 10.000 đồng/người và 50.000 đồng/xe.

Làm thủ tục xong, cả đoàn dong xe chạy sang đất Lào, cách không đầy 1 cây số thì đến trạm cửa khẩu Pahang. Trước khi đi trưởng đoàn đã nhắc nhở thấy cái biển stop thì phải xuống xe dắt bộ, vi phạm điều này sẽ bị phạt tới 100 đô la Mỹ. Trạm cửa khẩu Pahang của phía Lào có hai căn phòng, trên bảng đề là Custom và Police. Trước tiên trưởng đoàn đưa giấy tờ cho anh công an ở phòng Police (Công an). Anh này có thể nghe hiểu tiếng Việt nhưng nói lại không sõi lắm. Anh hỏi chúng tôi đi đâu, chúng tôi bảo đi Lào chơi. Anh bảo: “Đi lào chơi té nước à?” Chúng tôi gật đầu. Anh làm thủ tục luôn cho chúng tôi. Mỗi người mất 10.000 kíp (đơn vị tiền Lào, thường viết tắt là LAK). Xong thủ tục trưởng đoàn qua bên Custom (Hải quan) để trình giấy tờ xe.

Cửa khẩu Lào ở Pahang (phía Việt Nam là cửa khẩu Lóng Sập), phải dừng xe dắt qua cách đó 5 mét, nếu không sẽ bị phạt 100 đô la Mỹ.

Lúc này chúng tôi mới phát hiện ra là trạm cửa khẩu này chỉ cấp được giấy phép quá cảnh đi đến Sầm Nưa, vì Pahang chỉ là cửa khẩu liên tỉnh chứ không phải cửa khẩu quốc tế. Muốn đi đến Luang Prabang, chúng tôi phải quay về cửa khẩu quốc tế Nậm Mèo ở Thanh Hóa. Cả nhóm bàn nhau đánh liều đi tới, vì nếu quay lại thì coi như chúng tôi mất hẳn một ngày trời. Vậy cứ đi, tới đâu sẽ xin giấy tới đó. Do không tìm hiểu kỹ trước khi thiết kế lộ trình, đây là sai lầm đầu tiên mà sau này chúng tôi phải gặp không ít phiền toái.

Xong mọi giấy tờ, chúng tôi chụp ảnh chung với các anh công an Lào. Các anh rất nhiệt tình, còn cho chúng tôi số điện thoại để có việc gì thì liên lạc. Chúng tôi cũng được nghe và nói theo từ tiếng Lào đầu tiên: “Sabaidee Bunbimay” (Chúc mừng năm mới).

Có đi mới biết đèo Lào

Để đến được thị xã Sầm Nưa (Xamneua, tỉnh lỵ của Huaphanh), phải vượt qua 150 cây số toàn đèo dốc và đường xấu. May trời nắng chói chang, chứ trời mưa thì lầy phải biết. Những cây số đầu tiên trên đất Lào, đường cũng đèo và dốc như miền núi Việt Nam, nhà cửa thưa thớt. Đường xóc và bụi làm giảm tốc độ của đoàn. Đang đi thì gặp cơn mưa bóng mây, dừng lại lụi cụi mặc áo mưa chạy một đoạn qua bên kia đèo trời lại hửng nắng. Cứ thế đến hai, ba lần chúng tôi phải mặc vào rồi cởi áo mưa. Thời tiết thay đổi một cách chóng mặt.

Chiếc bè ghép từ hai con thuyền nhỏ chở xe máy qua sông.

Đi được khoảng 30 cây số, chúng tôi đến thị trấn huyện Sop Bao. Lúc này trời đã về chiều, để đi tiếp phải qua phà. Nhưng muộn rồi nên phà cũng nghỉ, chỉ còn một chiếc đò bé tí. Sau một hồi mặc cả dùng cả tiếng Việt và … hai tay thì anh lái đò nhận chở cả đoàn với giá 300.000 đồng. Đây cũng là lần cuối cùng chúng tôi dùng tiền Việt. Đò bé tí nên mỗi chuyến cũng chỉ có ba xe và sáu người qua được. Thực ra, đó là hai chiếc xuồng nhỏ ghép lại bằng một tấm phên tre như cái vạc giường lớn, làm thành bè. Khó nhất là đoạn phóng xe lên cái bè, chỉ lỡ tay lên ga mạnh quá có thể lao thẳng xuống sông. Đứng trên chiếc bè tròng trành, cảm giác sợ hãi mới bắt đầu. Cả bọn thở phào khi cả 8 con xe và người đều qua được bình yên.

Qua sông rồi chúng tôi dừng lại đổ xăng lần đầu tiên tại Lào. Ở đây có xăng Regular (màu đỏ) tương đương với xăng A92 và dầu Diesel (màu xanh). Chúng tôi đổ đầy bình xăng Regular với giá 12.000 kíp/ lít rồi tiếp tục lên đường đi qua thị trấn huyện Viang Xay (Viengxay). Trời tối sập xuống rất nhanh và tiếp tục là đường đèo dốc rải đá. Xe liên tục xóc nảy lên xuống. Qua một đoạn đường đá lớm chởm và phóng nhanh, xe của tôi bị thủng lốp. Xung quanh hai bên chỉ có rừng cây, trời lại tối đen như mực.

Sự cố đầu tiên trong chuyến đi. Vá xăm trong đêm tối.

Mấy bạn con trai trong đoàn vật con xe ra, chiếu đèn pin hì hục thay xăm. Còn con gái ngồi bệt luôn sang vệ đường, lôi đồ hộp, bánh mì mang theo ăn luôn bữa tối. Người mỏi nhừ vì ngồi xe lâu nhưng ai cũng ăn rất ngon miệng. Bầu trời đầy sao rất đẹp. Thỉnh thoảng có vài xe bán tải của các bạn Lào đi qua. Lúc nào họ cũng dừng lại hỏi chúng tôi có vấn đề gì. Chúng tôi không nói được tiếng Lào, nên cũng chỉ đành ra hiệu. Thấy không giúp được gì họ mới lên xe đi tiếp. Sửa xong xe thì cũng đã gần 9 giờ tối. Chúng tôi quyết định chạy cố đến Sầm Nưa vì cũng chỉ cách đấy gần 30 cây số.

Quãng đường ngắn ngủi nhưng tưởng như dài vô tận vì hai bên chỉ thấy rừng núi, hết đèo này lại đèo khác cho đến khi đi vào đoạn đường bằng phẳng trải nhựa chúng tôi mới an tâm là đã tới Sầm Nưa. Lúc ấy gần 11 giờ đêm rồi nhưng đường sá vẫn nhộn nhịp, nhiều thanh niên phóng xe chạy vù vù trên đường. Lúc này chúng tôi mới thấy vài anh cảnh sát đi tuần tra dọc đường. 

Hai bên đường có rất nhiều quán ăn ghi bảng tiếng Việt. Chúng tôi vào một quán ăn bữa khuya, đổi tiền Lào và mua sim điện thoại. Chủ quán là người Nghệ An cho chúng tôi đổi tiền Việt sang tiền Lào với tỉ giá 1000 kíp = 265.000 đồng. Chúng tôi đổi hết sang tiền Lào chỉ giữ lại 3 triệu tiền Việt để dùng cho lúc về. Mỗi xe mua một cái sim điện thoại. Ở Lào có thể dùng sinh Unitel của Viettel nhà mình. Sóng ổn ngay cả ở vùng sâu vùng xa.

Vào một khách sạn ngay trung tâm thị xã Sầm Nưa, sau một hồi dùng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Lào và cả… tay chân, chúng tôi cũng làm cho cậu bé phụ việc ở đó hiểu được là chúng tôi muốn thuê 4 phòng. Bởi lẽ ra, mỗi phòng đôi chỉ cho 2 người ngủ nhưng chúng tôi ra sức thuyết phục để cậu ta cho 4 người vào một phòng. Giá phòng là 125.000 kíp, tính ra mỗi người chỉ mất 100.000 đồng tiền chỗ ngủ. Phòng hơi nhỏ nhưng bù lại có nước nóng. Sau khi tắm rửa, bao nhiêu mệt nhọc của chuyến đi dài hơn 150 cây số dường như biến mất. Cả nhóm tranh thủ đi ngủ để sáng mai dậy sớm tiếp tục lên đường.

Kỳ sau: Hành xác ngày đêm vượt đèo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới