Scotland và câu chuyện ly khai ở châu Âu
Quang Dũng, Paris
![]() |
Độc lập hay tiếp tục ở lại trong Vương quốc Anh là một lựa chọn khó khăn cho người dân Scotland. Ảnh Presstv.ir |
(TBKTSG Online) - Ngày mai 18-9, cử tri Scotland sẽ bày tỏ sự lựa chọn trong một cuộc trưng cầu dân ý: tiếp tục ở lại trong Vương quốc Anh hay tách ra thành một quốc gia độc lập. Một Scotland độc lập sẽ không chỉ gây tổn thương cho Vương quốc Anh mà còn đặt ra nhiều suy nghĩ về giá trị của hội nhập châu Âu.
Đã nằm trong Vương quốc Anh 307 năm tại sao đến thời điểm này người dân Scotland lại muốn độc lập? Thủ lĩnh phong trào đòi độc lập, Alex Salmond, 59 tuổi, bảo vệ ý tưởng đòi độc lập bằng cách phủ lên nó những tuyên bố hùng hồn: “Cả thế giới đang nhìn vào Scotland bởi chúng ta đang viết nên lịch sử”. Đó là câu chữ điển hình của các chính trị gia dân túy, những người luôn nói quá nhiều thứ to tát mà chưa chắc làm được bao nhiêu.
Là bộ trưởng thứ nhất trong Chính phủ Scotland, Alex Salmond, như báo chí châu Âu mô tả, là một chính trị gia đầy tham vọng và đã chuẩn bị cho kịch bản ly khai từ rất lâu; từ việc tạo dựng hình ảnh cá nhân như một anh hùng ly khai bất khuất cho đến việc xây dựng đảng dân tộc Scotland (SNP) thành một đảng lớn mạnh, hoàn toàn kiểm soát Nghị viện Edinburgh năm 2011. Chính ở thời điểm đó, Salmond thúc đẩy việc bỏ phiếu thông qua kế hoạch trưng cầu dân ý về độc lập cho Scotland với tuyên bố Scotland có quyền lựa chọn “giữa việc giữ một vai trò thứ yếu trong một Vương quốc Anh đang suy tàn và hết thời hay tìm lại một vai trò mới trong Cộng đồng châu Âu”.
Trong ván bài chính trị với Salmond, Thủ tướng Anh David Cameron có thể đã đi sai một nước không thể cứu vãn: đó là đã ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý 2014 với niềm tin rằng phe đòi độc lập sẽ thất bại và sự nghiệp chính trị của Salmond sẽ tiêu tan. Nhưng trước mặt ông Cameron bây giờ là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với thể chế của Vương quốc Anh.
Đâu là những lập luận của phe đòi độc lập? Có hai ý chính: giảm sự phụ thuộc vào London và dầu mỏ. Những người ủng hộ Salmond cho rằng việc London quyết mọi thứ khiến lợi ích của dân Scotland về việc làm, thuế khóa, y tế, giáo dục… không được đảm bảo xứng đáng. Về dầu mỏ, họ cho rằng nước Anh đang bóc lột Scotland bởi 95% trữ lượng dầu mỏ của Vương quốc Anh nằm ở biển Bắc thuộc Scotland nhưng lợi nhuận thu được từ việc khai thác dầu mỏ và khí đốt lại không dành phần lớn cho dân Scotland. Những người muốn ly khai tin rằng một khi tách ra khỏi Vương quốc Anh, nhờ có nguồn dự trữ dầu mỏ, khí đốt dồi dào, Scotland sẽ đứng vững như một quốc gia độc lập.
Không thể trách những người đang muốn ly khai. Trong quá khứ, dù gắn chặt với Anh, Scotland vẫn là một vùng đất mang đậm bản sắc riêng. Họ vẫn ngợi ca những anh hùng đã chiến đấu chống lại đế chế Anh và ở thời hiện đại, họ vẫn thích nói rằng họ là “Scottish - người Scotland” hơn là “British - người Vương quốc Anh”.
![]() |
Kết quả thăm dò dư luận trước ngày bỏ phiếu cho thấy ý kiến ủng hộ độc lập vẫn chưa ngang bằng ý kiến phản đối. Ảnh dailymail.co.uk |
Thứ chủ nghĩa dân tộc đó ngủ yên trong ba thế kỷ qua nhưng nay được đánh thức bởi những đổi thay mạnh mẽ của thời cuộc. Từ thời Thatcher, Vương quốc Anh chuyển đổi mạnh mẽ nền kinh tế. Các ngành công nghiệp chế tạo, khai thác chết dần chết mòn và mọi nguồn lực được dành để biến London thành trung tâm dịch vụ tài chính, ngân hàng của thế giới. Là một vùng đất công nghiệp, khi các nhà máy, xưởng tàu… lụi tàn, kinh tế của Scotland suy yếu trong khi của cải và sự thịnh vượng tập trung hết về London. Người Scotland có lí do để cảm thấy tức giận, nhất là khi dầu mỏ, thứ của cải lớn nhất của họ, đã bị nước Anh khai thác đến hai phần ba trữ lượng.
Nhưng khi chủ nghĩa dân tộc được nuôi dưỡng bởi sự ấm ức và giận dữ thì thường không có chỗ cho sự tỉnh táo. Rời khỏi Vương quốc Anh có thể là một thắng lợi tinh thần nhưng sẽ là một thách thức to lớn về kinh tế-xã hội. Scotland sẽ dùng đồng tiền nào khi ba chính đảng lớn nhất của Anh tuyên bố nếu Scotland độc lập, họ sẽ phản đối nước này tiếp tục sử dụng đồng bảng Anh? Làm sao giải quyết một cách êm thấm vấn đề phân chia lãnh thổ và quyền lợi? Và chuyện an ninh quốc phòng sẽ ra sao khi số lính Scotland có mặt trong quân đội Hoàng gia Anh chỉ là trên 1 vạn người? Ngay trước mắt, làm thế nào để thuyết phục hơn 100 công ty, tập đoàn lớn dọa rút trụ sở khỏi Scotland nếu nước này độc lập?
Người Anh không muốn Scotland ra đi. Lãnh đạo của ba chính đảng lớn nhất Anh là Thủ tướng David Cameron (đảng Bảo thủ cầm quyền), Ed Miliband (Công đảng đối lập) và Nick Clegg (Dân chủ tự do) đã cùng ký vào một bức thư đăng trên trang nhất tờ Daily Record, nhật báo hàng đầu Scotland, kêu gọi dân Scotland nói “Không” với độc lập và đổi lại London sẽ trao thêm nhiều quyền tự quyết cho Nghị viện Edinburg. “Dân chúng muốn thay đổi. Bỏ phiếu “Không” sẽ là một sự thay đổi nhanh chóng, an toàn và tốt hơn là một sự chia ly”, ba nhà lãnh đạo Anh viết.
Người Anh không muốn mất đi 1/3 lãnh thổ, 8% dân số và 9,2% GDP. Họ cũng không muốn phải chi gần chục tỉ bảng Anh để chuyển căn cứ tàu ngầm hạt nhân ở Falsane về đất Anh. Họ muốn Scotland ở lại. Nhưng không phải bằng mọi giá. Thủ tướng David Cameron nói “chúng tôi yêu Scotland” nhưng tiếp ngay sau đó là một lời đe dọa “nếu chia tay, đó sẽ là một sự chia tay vĩnh viễn, sẽ không có cơ hội lần hai”. Dễ hiểu thôi, mọi quyết định đều phải trả giá, dù nhiều hay ít. Dân Scotland không thể muốn vừa độc lập, vừa vẫn giữ được mọi tiện nghi về chính trị, an ninh như là một phần của Vương quốc Anh.
Tiếng nói quyết định thuộc về dân Scotland, chính xác hơn là thuộc về 20-30% số người đang lưỡng lự bởi các cuộc thăm dò cho thấy phe “Yes” và phe “No” đang ngang ngửa nhau. Nếu có một chi tiết khiến họ phải thật sự suy nghĩ nghiêm túc, thì đó chính là Alex Salmond. Đó là một chính trị gia có phong cách độc đoán và từng không dưới một lần bày tỏ sự ngưỡng mộ Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Hãy cảnh giác với điều đó. Ở châu Âu bây giờ, khủng hoảng kinh tế-xã hội đang đẩy các tư tưởng cực đoan, ly khai lên cao. Ở Tây Ban Nha, xứ Catalan cũng dọa trưng cầu dân ý đòi độc lập khỏi Madrid. Ở Bỉ thì vùng đất nói tiếng Hà Lan (Flemish) đòi tách ra thành quốc gia riêng. Ngay cả ở Pháp, cũng có những tiếng nói ly khai, từ những người “Mũ đỏ” ở vùng Bretagne cho đến những chính trị gia cao cấp đòi rút khỏi EU như bà Marine Le Pen, một người cực hữu nhưng đang là ứng cử viên nghiêm túc cho chức tổng thống Pháp 2017.
Xây thì khó, phá thì dễ. Các nước châu Âu đã mất nhiều thập kỷ, thậm chí cả thế kỷ, để tạo được các nền móng thành công cho sự hội nhập và nhất thể hóa. Sự độc lập của Scotland, nếu chỉ để phục vụ tham vọng chính trị của những cá nhân, sẽ là một tín hiệu tiêu cực cho tiến trình đó.
Vài số liệu về Scotland - Vị trí địa lý: Scotland chiếm 1/3 phía bắc của đảo lớn của Vương quốc Anh, phía nam giáp Anh Quốc, ba phía còn lại giáp Đại Tây Dương và biển Bắc. - Diện tích 78.387 ki lô mét vuông. Thủ đô Edinburgh. Thành phố lớn nhất Glasgow. Dân số 5,3 triệu người (2013). - Tổng sản lượng (GDP) danh nghĩa: 235 tỉ đô la Mỹ (2012). GDP bình quân đầu người 44.378 đô la Mỹ/người/năm. Đồng tiền: đồng bảng Anh (GBP). - Thể chế chính trị: nằm trong Vương quốc Anh, Scotland về danh nghĩa là dưới sự cai trị của Nữ hoàng Anh Elizabeth; theo sự điều hành của Chính phủ Vương quốc Anh ở London. Ngoài ra, Scotland có cơ quan lập pháp riêng là Nghị viện Scotland tại Edinburgh, có chính phủ riêng do ông Alex Salmond làm Bộ trưởng thứ nhất. |