Thứ Tư, 22/04/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Sông Hậu đang biến đổi

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sông Hậu đang biến đổi

Hồ Hùng

Sông Mêkông đoạn chảy qua Tân Châu. Ảnh: Hồ Hùng

(TBKTSG) - Trong tương lai, người dân vùng ĐBSCL vừa phải lo đối phó với biến đổi khí hậu, lại vừa phải lo chống đỡ “nhân tai” là những tác động xấu từ các con đập thủy điện phía thượng nguồn. Thực tế hiển hiện là dòng sông Hậu hiền hòa đang biến đổi dần...

Mùa khô năm nay, chắc hẳn ai cũng cảm nhận được cái nóng oi bức nhất so với nhiều năm qua. Nhưng không nhiều người để ý rằng, chính dòng sông Hậu, đoạn cuối của con sông Mêkông hùng vĩ, cũng đang biến đổi dần. Thạc sĩ Kỷ Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Cần Thơ), khẳng định: “Xâm ngập mặn đã lên đến đỉnh điểm so với nhiều năm đã qua”.

Ông Vinh giải thích, hồi tháng 4- 2010, nước mặn đã tràn vào rất sâu trên sông Hậu và chỉ còn cách trung tâm Cần Thơ chừng 8 ki lô mét. Như vậy, nếu tính từ cửa biển Định An, thì nước mặn đã vào sâu đến gần 72 ki lô mét. “Xâm ngập mặn cao nhất trong quá khứ là mùa khô năm 2004, nhưng cũng thấp hơn mùa khô này khoảng 4 ki lô mét”, ông Vinh cho biết.

Không ít lý do dẫn đến xâm ngập mặn hoành hành dữ dội. Nắng hạn gay gắt, rồi những khu đê bao khép kín ngăn mặn hay chính tập quán canh tác thay đổi, phong trào chuyển dịch cây trồng vật nuôi... phía hạ lưu cũng góp phần làm xâm ngập mặn gia tăng. Nhưng ông Vinh cho rằng, nguyên nhân rõ nhất chính là lượng nước từ thượng nguồn xuống thấp. Lưu lượng nước ít đã khiến lực đẩy mặn giảm dần và dòng nước mặn tràn vào càng sâu trên sông Hậu.

Chưa có số liệu chính thức về lưu lượng, dòng chảy... của sông Hậu trong những tháng đầu năm nay từ phía các cơ quan chức năng như khí tượng thủy văn... nhưng những con số thống kê trong hai năm gần đây cũng phần nào nói lên vấn đề. Năm 2009, tổng lượng nước đổ về qua hai ngả Tân Châu và Châu Đốc chỉ còn 415,1 tỉ mét khối, giảm 8,2 tỉ mét khối so với năm 2008. Trong đó, tổng lượng nước qua ngả Châu Đốc, phần lớn đổ về sông Hậu, giảm 1,2 tỉ mét khối so với năm 2008.

Sông Mêkông bắt nguồn từ Tây Tạng (Trung Quốc), sau đó chảy qua Myanmar, Lào... để vào Việt Nam qua hai ngả Tân Châu và Châu Đốc, rồi tràn vào sông Tiền và sông Hậu của vùng ĐBSCL. Lượng nước đổ về sông Tiền và sông Hậu giảm trong năm 2009, một phần do biến đổi khí hậu khiến gia tăng tình trạng băng tan tại cao nguyên Tây Tạng và dãy Hymalaya, nên nguồn cung nước cho sông Mêkông giảm dần. Các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện rằng, đã có hơn 46.000 dải băng trên cao nguyên Tây Tạng đang thu hẹp 7%/năm... Và chính tình trạng phá rừng phía thượng nguồn... cũng khiến khả năng trữ nước giảm, lưu lượng nước vào mùa khô ít dần. Nhưng một nguyên nhân hiển hiện là chính những con đập thủy điện trên dòng Mêkông, của Trung Quốc, Lào... cũng khiến lượng nước đổ về hạ nguồn giảm.

Một nhà khoa học cho rằng, bản chất của các con đập thủy điện là không làm giảm lưu lượng nước đổ về hạ lưu mà chỉ ảnh hưởng dòng chảy tùy theo cách vận hành, trữ và xả nước. Tuy nhiên, đã có những kế hoạch từ phía Trung Quốc, để chuyển dòng chảy từ các con sông lớn ở miền Nam lên miền Bắc, vốn đang thiếu nước thường xuyên, và đây mới chính là mối đe dọa cho các nước hạ nguồn dòng Mêkông. Nhưng đó là chuyện tương lai, còn hiện nay chính các con đập đã gây tình trạng thiếu nước! Bởi theo ông Vinh, đập Tiểu Loan, cao hơn 290 mét của Trung Quốc, đã bắt đầu tích nước từ hồi năm rồi, và theo kế hoạch hơn năm năm sau mới ngưng tích nước, khi đã đầy dung tích gần 14 tỉ mét khối.

Do đó, ông Vinh lo lắng, không bao lâu nữa, vùng ĐBSCL có thể sẽ phải đau đầu đối phó với lũ... mặn! Bởi khi lượng nước thượng nguồn giảm, nước mặn sẽ tràn vào ĐBSCL.

Những mùa lũ gần đây, lượng nước đổ về cũng có khuynh hướng giảm. Theo ông Vinh, kết quả đo nước hồi tháng 10-2008, cho thấy lưu lượng nước chỉ còn khoảng 28.000 mét khối/giây, thay vì khoảng 40.000 mét khối/giây như trước đây. Còn vụ đông xuân năm 2009, lưu lượng nước trên sông Tiền và sông Hậu chỉ đạt mức 1.600 mét khối/giây, so với nhu cầu của 1,5 triệu héc ta lúa lên đến 1.700 mét khối/giây...

Và những con đập, khi cần thì trữ nước lại, khi muốn sẽ xả nước ra, khiến lượng phù sa đổ về hạ nguồn cũng giảm dần. Thực tế, theo ông Vinh dẫn chứng, lượng SS (chất rắn lơ lửng, và nếu trên sông thường là phù sa) trên sông Hậu đã giảm dần. Vào mùa lũ (thời điểm cao nhất trong năm) gần nhất, lượng SS chỉ còn 150 miligam/lít, trong khi hồi đỉnh điểm vào giai đoạn 1998-2000 lên đến 250-300 miligam/lít. Và mùa khô 2010, thời điểm sông Hậu không còn “ngậm” phù sa nhiều, lượng SS chỉ còn 30-40 miligam/lít. Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Lập, cán bộ Viện Địa lý tài nguyên TPHCM, trong tương lai gần, việc vận chuyển phù sa đến vùng hạ lưu ĐBSCL có thể giảm khoảng 70-80% do lắng đọng phù sa tại các hồ chứa thủy điện.

Và kết quả khảo sát chất lượng nước ven bờ sông Hậu gần đây nhất cũng cho thấy, ô nhiễm hữu cơ đã lên đến 14 miligam/lít, trong khi hơn mười năm trước chỉ vào khoảng 7 miligam/lít. Chính hoạt động hàng ngày của con người đã khiến dòng sông ô nhiễm. Tuy nhiên, chính các con đập khiến lượng nước đổ về giảm càng làm cho “nồng độ” ô nhiễm trầm trọng hơn.

Nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước đã khẳng định: “Tác động từ các con đập chắc chắn sẽ có!”. Bà Ruth Mathews, quản lý Chương trình WWF (Quỹ Bảo vệ thiên nhiên quốc tế) Việt Nam, nói thẳng: “Có đe dọa nào nghiêm trọng và nhanh chóng đối với con người và các hệ sinh thái ở ĐBSCL hơn là xây những con đập trên dòng chính sông Mêkông?”.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới