(KTSG Online) - Thị trường tài sản số toàn cầu tăng trưởng vượt mốc 4.000 tỉ đô la, khung pháp lý đầu tiên cho tài sản số tại Việt Nam đã được ban hành và vài tháng nữa có hiệu lực. Thế nhưng, liệu chừng đó đã đủ để các startup tiền số người Việt quay trở lại quê nhà?
- Phố Wall tăng tốc vào kỷ nguyên tiền số stablecoin
- Quy mô thị trường tiền số lần đầu tiên vượt 4.000 tỉ đô la
- Quản lý tiền số, tài sản số ở Việt Nam: cần chặt chẽ nhưng không chậm trễ
Có một nghịch lý đã tồn tại 5-7 năm qua trong hệ sinh thái công nghệ Việt Nam. Đó là, nhiều startup blockchain do người Việt sáng lập, phát triển đội ngũ ngay tại Hà Nội hay TPHCM nhưng lại đăng ký pháp nhân ở nước ngoài. Không ít tên tuổi startup Việt được cộng đồng quốc tế biết đến lại chọn những nơi như Singapore, quần đảo Virgin thuộc Anh hay Dubai làm nơi đăng ký pháp nhân. Những doanh nghiệp này hoạt động toàn cầu, gọi vốn hàng chục triệu đô la Mỹ nhưng không có "hộ khẩu" ở Việt Nam. Lý do luôn được nhắc đến là thiếu hành lang pháp lý.
Tình trạng này có thể sắp chấm dứt. Tháng 6 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Công nghiệp Công nghệ số có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Đây là lần đầu tiên Việt Nam công nhận tài sản số như một loại tài sản hợp pháp đồng thời thiết lập khung pháp lý cho các hoạt động tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao và xác thực quyền sở hữu tài sản số.
Điều này mở ra một giai đoạn mới cho startup blockchain Việt Nam. Trước đây, việc thiếu luật khiến họ phải “ra đi” để vận hành hợp pháp, phát hành sản phẩm và tiếp cận dòng vốn quốc tế. Nay, với luật mới, cơ hội để “trở về” dường như đã hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là: liệu có ai thực sự trở lại?
Trong công nghệ, hành lang pháp lý chỉ là điều kiện cần. Thực tiễn cho thấy, thương mại điện tử cũng từng mất hàng chục năm, từ khi có quy định pháp luật cho đến khi hình thành thị trường đủ độ sâu. Tài sản số cũng vậy, một văn bản luật chưa thể tạo nên hệ sinh thái nếu thiếu những yếu tố triển khai đồng bộ: từ nghị định hướng dẫn, quy trình cấp phép rõ ràng, đến cách tiếp cận linh hoạt từ các cơ quan thực thi. Điều mà cộng đồng startup quan tâm là tinh thần của khung pháp lý từ luật đến các văn bản thực thi là mở hay đóng, hỗ trợ hay ưu tiên kiểm soát?
Startup blockchain không cần ưu đãi đặc biệt nhưng cần được bảo vệ rõ ràng, vận hành minh bạch và không bị lỡ nhịp vì chờ đợi, vốn trong quá khứ có quá nhiều chuyên gia và báo chí đã nói lên điều này.
Tuy nhiên, tài sản số không đơn thuần là đồng tiền mã hóa mà là cả danh tính số, vật phẩm ảo, quyền truy cập, dữ liệu cá nhân và nhiều loại giá trị mới chưa từng xuất hiện trong các mô hình pháp lý hay quản lý truyền thống lâu nay, liệu các nhà hoạch định chính sách có thay đổi để theo kịp xu thế?
Nếu được thực thi đúng hướng, Luật Công nghiệp Công nghệ số có thể tạo lực hút không chỉ với những startup Việt quay trở về, startup mới trong nước mà còn cả các dự án quốc tế đang tìm một điểm đến có khuyến khích đổi mới. Thực tế văn bản luật này cũng có nhiều điều nhắc tới việc thu hút các dự án nước ngoài vào Việt Nam. Khi đó, việc một startup Việt quay trở về đăng ký pháp nhân tại Việt Nam không còn là chuyện xa vời.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay không còn nằm ở việc có luật hay chưa mà là việc xây dựng được niềm tin. Đó là niềm tin của cộng đồng về việc tài sản số không phải là hiện tượng đầu cơ mà là một lớp tài sản mới cần được quản lý, nhưng không nên bóp nghẹt.
Startup sẽ không quay lại chỉ vì đã có luật. Họ sẽ chỉ quay lại khi nhận thấy một môi trường công bằng, minh bạch, có thể phát triển lâu dài. Nếu Các cơ quan hoạch định chính sách muốn Việt Nam trở thành điểm đến cho công nghệ tương lai thì đây là thời điểm để biến hành lang pháp lý thành động lực.
Thể chế đi trước. Thị trường theo sau. Đó là tư duy thực tế nhất trong quản lý nhà nước về cơ chế thị trường. Ví dụ, sau khi chính phủ có chủ trương chuyển đổi xe xăng sang xe điện, giải pháp và lộ trình rõ ràng, các lực lượng thị trường bao gồm các doanh nghiệp sản xuất/ người tiêu dùng/ nhà phân phối… đã và đang nỗ lực nhập cuộc. Nguồn lực xã hội hóa mặc nhiên được tự động khai thác đến mức tối ưu mà không cần phải hô hào, kêu gọi… Với tài sản số cũng vậy, thể chế là thách thức quan trọng nhất, nhưng cũng là khó khăn nhất, bởi đây là cuộc chơi toàn cầu mang tính chất đỉnh cao về mọi phương diện.
Mọi chính sách, muốn đi nhanh, đi hiệu quả vào cuộc sống, phải chọn đúng KEY của vấn đề. Đơn giản vậy thôi.