Thứ Tư, 25/03/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Tạo phúc đầu năm, bắt đầu từ lòng từ bi có hiểu biết

Hồng Văn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Trong khuôn viên một ngôi chùa ở đảo Phú Quốc, một hồ nước rộng chừng 500 mét vuông nhưng có đến hàng chục, thậm chí hàng trăm con rùa lớn nhỏ bơi chen chúc. Du khách đi ngang thường dừng lại chụp ảnh, trầm trồ, ít ai nghĩ rằng cả chùa lẫn người viếng đang vô tình tiếp tay cho một hành vi không đúng cả về luật pháp lẫn giáo lý.

Chở 30 con rùa quý hiếm nhận 10 năm tù

Chung tay ngăn chặn phóng sinh biến tướng

TPHCM: Gần Tết, bán rùa trái phép trên đường phố lại “nhộn nhịp”

Cứ độ vào Xuân, khi nhang khói còn vương trong sân chùa, nghi thức phóng sinh lại diễn ra. Rùa là loài được chọn nhiều nhất do tín ngưỡng “Long lân quy phụng” của người Việt, rùa là phúc, là thọ. Câu hỏi đặt ra không mới, tạo phúc theo cách đó, phúc có thực sự sinh hay hệ lụy đang lớn dần?

Phóng sinh vốn mang ý nghĩa nhân văn, khuyến khích lòng từ bi và sự tôn trọng sự sống. Nhưng trong thực tế, nghi thức ấy đã hình thành một chuỗi cung ứng. Rùa bị gom từ tự nhiên, mua bán trái phép, nhốt tạm bợ, vận chuyển xa, chờ “giờ đẹp” để thả xuống hồ trong các ngôi chùa. Không ít cá thể chết vì sốc nhiệt, kiệt sức hoặc bệnh tật.

Nhiều ngôi chùa vẫn còn xem rùa trong khuôn viên hồ nước như một phần cảnh quan. Càng nhiều rùa, càng đông người vây quanh cho ăn, chụp ảnh. Hình ảnh ấy tạo cảm giác sinh sôi, hiền hòa nhưng câu chuyện pháp lý và sinh thái phía sau đó không hề hiền hòa chút nào.

Pháp luật đã quy định rõ việc bảo vệ động vật hoang dã, trong đó có chùa. Nhiều loài rùa thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm, việc săn bắt, buôn bán và nuôi nhốt trái phép đều bị cấm. Nhiều năm qua, không ít người bị xử phạt nhẹ thì phạt tiền, nặng thì tù tội cho không ít trường hợp mua bán, nuôi nhốt, vẫn chuyển rùa hoang dã, quý hiếm. Dù xuất phát từ thiện tâm nhưng hành vi tiếp nhận và nuôi rùa phóng sinh vẫn có thể vi phạm pháp luật. Hồ trong chùa nhỏ hẹp, nước không bảo đảm, không phù hợp tập tính sinh học của rùa rừng hoặc rùa cạn. Việc thả rùa tai đỏ, loài ngoại lai xâm hại còn gây rủi ro cho hệ sinh thái bản địa mà báo chí từng nhắc nhiều lần.

Không chỉ là câu chuyện luật pháp, phóng sinh rùa và nuôi rùa còn là câu chuyện giáo lý. Phóng sinh nhằm giải thoát khổ đau nhưng nếu một con rùa bị bắt từ rừng, qua tay nhiều trung gian rồi bị nhốt trong hồ chùa chật chội, vòng đời khổ đau có thực sự chấm dứt? Hay chỉ chuyển từ tay thợ săn, người mua bán trái phép sang tay người hành hương? Từ bi không thể tách rời trí tuệ, thiện ý thiếu hiểu biết có thể tạo thêm tổn hại.

Tại TPHCM và nhiều nơi trong nước, các ngôi chùa đã thay đổi việc nhận phóng sinh và nuôi rùa. Chùa Ngọc Hoàng, tức Phước Hải, từng nổi tiếng với hồ rùa đông đúc, đã đặt biển ngừng tiếp nhận rùa phóng sinh. Tháng 10-2022, nhà chùa phối hợp kiểm lâm bàn giao 62 cá thể rùa quý hiếm để cứu hộ. Chùa Phật học Xá Lợi cũng tự nguyện giao nộp rùa cho cơ quan chức năng.

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên, tổ chức truyền thông bảo vệ động vật hoang dã phi chính phủ cho biết, giai đoạn 2022-2024, nhiều chùa trên địa bàn TPHCM và cả nước đã chuyển giao hàng trăm cá thể rùa cho cơ quan chức năng để cứu hộ thay vì tiếp tục nuôi nhốt. Tuy vậy, vẫn còn không ít nơi xem hồ nước hay khuôn viên chùa có rùa là “điểm nhấn” tâm linh. Sự thích thú của khách viếng vô tình duy trì động lực cung ứng, khi chùa tiếp nhận, thương lái có đầu ra, khi người dân hào hứng, thị trường còn lý do tồn tại. Vòng lặp ấy chỉ dừng lại khi cả nhà chùa lẫn Phật tử cùng thay đổi.

Tín ngưỡng là quyền cá nhân nhưng quyền ấy không đứng ngoài luật pháp và trách nhiệm môi trường. Các cơ quan chức năng đã nhiều lần khuyến cáo người dân và cơ sở thờ tự chủ động bàn giao động vật hoang dã thay vì tự ý nuôi nhốt. Thông điệp đã rõ, vấn đề còn lại là thực thi và nhận thức của cả các cơ sở thờ tự lẫn người dân.

Mùa Xuân là mùa của khởi đầu, nếu muốn tạo phúc, có lẽ nên bắt đầu từ việc không tiếp tay cho chuỗi khai thác động vật hoang dã, trong đó có rùa. Thay vì mua một con rùa để thả, có thể ủng hộ quỹ bảo tồn, trồng cây, giảm rác thải hoặc đơn giản là không tạo thêm cầu cho thị trường bất hợp pháp dựa trên sự bắt giữ sinh linh.

Một hồ nước trong chùa không có rùa, có thể khiến vài người hụt hẫng nhưng tạo phúc đầu năm, nếu hiểu đúng, không phải là thả một sinh linh xuống nước mà là trả lại cho thiên nhiên sự yên ổn vốn có.

3 BÌNH LUẬN

  1. Muốn người dân không tiếp tục phóng sinh rùa, giải pháp không thể dừng ở khuyến cáo đạo đức, mà phải đồng thời tác động vào nhận thức, cung ứng và thực thi pháp luật. Nếu chỉ kêu gọi lòng tốt, trong khi thị trường vẫn hoạt động công khai trước cổng chùa, vòng lặp sẽ không dừng lại.

    Thứ nhất, thay đổi thông điệp trong chính không gian tôn giáo. Nhà chùa cần chủ động đặt biển thông báo không tiếp nhận rùa phóng sinh, giải thích rõ cơ sở pháp lý và hệ quả sinh thái, thay vì chỉ nói chung chung. Khi cơ sở thờ tự đồng loạt từ chối, thương lái sẽ mất điểm tiêu thụ quan trọng nhất. Thực tế cho thấy nơi nào chùa nói không rõ ràng, lượng rùa bán quanh cổng giảm thấy rõ.

    Thứ hai, chuyển từ “phóng sinh hình thức” sang “phóng sinh trách nhiệm”. Các tổ chức Phật giáo có thể hướng dẫn Phật tử thực hành tạo phúc bằng những việc cụ thể như trồng cây, dọn rác, ủng hộ quỹ bảo tồn hoặc đóng góp cho hoạt động cứu hộ động vật hoang dã. Khi có lựa chọn thay thế mang tính nghi lễ tương đương, nhu cầu mua rùa sẽ giảm tự nhiên thay vì bị cấm đoán đột ngột.

    Thứ ba, siết chặt khâu cung ứng trước cổng chùa. Lực lượng quản lý thị trường và kiểm lâm cần kiểm tra, xử lý việc buôn bán rùa trái phép, đặc biệt vào cao điểm sau Tết. Nếu nguồn cung bị chặn ngay từ đầu, hành vi phóng sinh sẽ khó diễn ra trên quy mô lớn. Thị trường tồn tại vì có lợi nhuận và vì rủi ro thấp, do đó phải làm cho chi phí vi phạm cao hơn lợi ích thu được.

    Thứ tư, truyền thông phải đi vào chi tiết thay vì khẩu hiệu. Cần giải thích rõ vì sao rùa tai đỏ là loài xâm hại, vì sao hồ chùa không phù hợp với rùa rừng, vì sao việc nuôi nhốt có thể vi phạm pháp luật. Khi người dân hiểu rằng hành động của mình có thể khiến một loài nguy cấp suy giảm thêm, sự do dự sẽ xuất hiện và thay đổi hành vi sẽ khả thi hơn.

    Thứ năm, công khai các mô hình chuyển đổi tích cực. Những ngôi chùa đã bàn giao rùa cho kiểm lâm và ngừng tiếp nhận phóng sinh nên được ghi nhận như chuẩn mực ứng xử mới. Khi hình mẫu được lan tỏa, áp lực xã hội sẽ dịch chuyển từ “chùa nhiều rùa là linh thiêng” sang “chùa tuân thủ pháp luật là đáng kính”.

    Cuối cùng, phải nhìn thẳng vào bản chất vấn đề. Phóng sinh rùa hiện nay không chỉ là nghi thức tâm linh mà đã trở thành một mắt xích trong chuỗi khai thác động vật hoang dã. Muốn chấm dứt, cần đồng thời cắt cầu và cắt cung, thay đổi nhận thức và nâng cao thực thi pháp luật. Khi người dân hiểu rằng tạo phúc không nằm ở việc thả một con vật xuống nước mà ở việc không tiếp tay cho khai thác, hành vi sẽ thay đổi một cách bền vững hơn bất kỳ mệnh lệnh hành chính nào.

  2. Chùa, là nơi thờ tự, hành trì và tu tập của tăng ni và phật tử, tránh xa thế tục hồng trần. Đó là theo định nghĩa “nguyên thủy”. Nhưng ngày nay đã có quá nhiều thay đổi, nhiều chùa vốn dĩ không còn như xưa nữa ?

  3. Những nơi thờ tự tôn giáo, tín ngưỡng vốn là không gian thanh tịnh, nuôi dưỡng đời sống tinh thần cộng đồng, nhưng thực tế hiện nay đang chịu sức ép môi trường không nhỏ từ chính các thực hành tín ngưỡng. Tại nhiều đền chùa, miếu mạo, lượng vàng mã bị đốt mỗi dịp rằm, lễ tết lên đến hàng tấn, tạo ra khói bụi, phát thải khí độc và tro xỉ khó xử lý. Nhang khói dày đặc trong không gian kín không chỉ ảnh hưởng sức khỏe người hành lễ mà còn làm gia tăng ô nhiễm không khí cục bộ, đặc biệt ở đô thị đông đúc. Hoạt động phóng sinh, nếu thiếu hiểu biết sinh thái, lại vô tình gây hại hệ sinh thái khi thả các loài ngoại lai, cá nuôi công nghiệp hoặc động vật không phù hợp môi trường sống, làm mất cân bằng tự nhiên. Không ít trường hợp rùa tai đỏ, cá chim trắng, ốc bươu vàng được thả xuống sông hồ với thiện ý nhưng để lại hệ lụy lâu dài. Tín ngưỡng là quyền cá nhân và giá trị văn hóa cần được tôn trọng, nhưng khi thực hành tín ngưỡng tạo ra chi phí môi trường cho xã hội thì câu chuyện không còn thuần túy tâm linh. Bài toán đặt ra là làm sao để niềm tin đi cùng hiểu biết, để không gian linh thiêng không trở thành điểm nóng ô nhiễm, và lòng thành không biến thành gánh nặng cho môi trường.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới