Theo dấu vết dịch Ebola
Diệu Hoàng
Các nhân viên y tế tầm soát Ebola tại bệnh viện ở Kenema, Sierra Leone ngày 9-8. Ảnh: AP |
(TBKTSG) - Đến thời điểm này, với 1.848 trường hợp nhiễm bệnh và 1.013 trường hợp tử vong ở Tây Phi (cập nhật ngày 11-8 của Tổ chức Y tế thế giới), sự bùng phát dịch bệnh Ebola đã ngoài tầm kiểm soát và có thể trở nên tệ hơn. Sự bất lực trong việc kiểm soát dịch bệnh cho đến thời điểm này, là lời nhắc nhở về một góc khác của thế giới đang sống với nghèo đói và điều kiện hạ tầng y tế lạc hậu nhất.
Truy tìm nguồn gốc của dịch
Bệnh nhân đầu tiên, theo phán đoán của các nhà nghiên cứu, là một cậu bé 2 tuổi đã qua đời vào ngày 6-12-2013, chỉ vài ngày sau khi ngã bệnh trong ngôi làng Guéckédou, ở Đông Nam Guinea. Giáp biên giới hai nước láng giềng Sierra Leone và Liberia, Guéckédou nằm ở giao lộ của ba quốc gia này.
Một tuần sau đó, căn bệnh đã cướp đi mẹ của cậu bé, sau đó là đến đứa em gái 3 tuổi của cậu, rồi đến bà ngoại cậu. Tất cả đều có triệu chứng sốt, nôn mửa và tiêu chảy, nhưng không ai biết là bệnh gì.
Hai người đưa tang người bà đã mang virus về làng của họ. Một nhân viên y tế đã mang virus và truyền nó sang cho người khác trong đó có bác sĩ của anh ta, và cả hai đều qua đời. Hai người này sau đó cũng đã truyền virus cho những người thân của họ ở những thị trấn khác. Vào thời điểm Ebola được xét nghiệm và xác nhận trong tháng 3, hàng chục người đã chết trong tám cộng đồng ở Guinea và các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh đã xuất hiện ở Liberia và Sierra Leone - ba trong số các nước nghèo nhất thế giới.
Tương tự như những lần bùng phát dịch Ebola khác, không ai biết người đầu tiên mắc bệnh như thế nào. Virus Ebola lây nhiễm qua khỉ và vượn, và cũng được cho là lây nhiễm sang loài dơi ăn quả mà không làm hại chúng. Một số nhà nghiên cứu cũng cho rằng mọi người có thể bị nhiễm bệnh do ăn trái cây hoặc các loại thực phẩm chưa nấu chín khác bị nhiễm khuẩn từ phân dơi nhiễm bệnh.
Khi một người nhiễm bệnh, chất dịch cơ thể của họ có thể làm lây nhiễm virus sang người khác, và họ trở nên có nguy cơ lây nhiễm cao hơn khi bệnh tiến triển, chủ yếu là do tiếp xúc với dịch tiết cơ thể, thường là qua mắt, mũi, miệng hoặc vết cắt trên da. Một giọt máu có thể chứa hàng triệu virus, và xác chết của bệnh nhân nhiễm bệnh sẽ trở nên giống như một quả bom virus, trong khi ở những nước này lại có truyền thống rửa xác người bằng tay và những người viếng đám tang chạm vào người chết.
Không giống như hầu hết các vụ dịch trước đó chỉ xảy ra ở những vùng sâu, nông thôn, lần này nó bắt đầu ở khu vực biên giới, nơi đường sá giao thông đã được cải thiện và có nhiều người qua lại với những chiếc xe ba gác máy và xe tải nhỏ chen chúc hành khách. Vì thế mà lần này, căn bệnh đã di chuyển thậm chí trước cả khi nhân viên y tế biết nó đã xảy ra.
Chuyên gia y tế trong những năm gần đây đã tự tin rằng họ có thể kiểm soát Ebola, dựa trên thành công ở những nơi như Uganda. Tuy nhiên, những thành công này dựa vào những chiến dịch giáo dục rất lớn để mọi người hiểu về căn bệnh và thuyết phục họ đến các trung tâm điều trị, và thay đổi hành vi người dân chăm sóc vệ sinh tránh lây nhiễm bệnh.Còn ở Tây Phi, Ebola chưa được biết đến.
Tại sao các hãng dược khổng lồ đứng ngoài cuộc chiến chống Ebola? Tờ HuffintonPost lý giải, đơn giản vì một loại thuốc, hay vaccin phục vụ cho nhóm đối tượng nhỏ mà lại nghèo như vậy không hứa hẹn đem lại nhiều lợi nhuận. Vì thế, trận địa giờ chỉ còn là các hãng kỹ thuật sinh học nhỏ, các nhà khoa học và các cơ quan nhà nước, với nguồn kinh phí từ chính phủ. ZMapp, loại huyết thanh đang điều trị thử nghiệm cho hai bệnh nhân là các nhà cứu trợ người Mỹ hiện nay, vẫn chưa được Cơ quan Quản lý thuốc và thực phẩm kiểm định, là kết quả sự hợp tác các hãng kỹ thuật sinh học nhỏ như vậy, nhận tài trợ từ quân đội Mỹ và Cơ quan Nghiên cứu y tế công cộng Canada. Ngày 12-8, Tổ chức Y tế thế giới đã cho phép sử dụng thuốc ZMapp cho các bệnh nhân mắc virus Ebola nguy hiểm. Một công ty nhỏ xíu khác ở San Diego là Mapp Biopharmaceutical đã đưa ra phác đồ điều trị hóa học cho căn bệnh. Còn Công ty Kentucky BioProcessing đã sản xuất thuốc chữa bệnh từ cây thuốc lá. Một nhóm các công ty khác làm việc với nguồn tài trợ từ Chính phủ Mỹ để nghiên cứu phát triển các loại thuốc điều trị cho căn bệnh. Nếu ZMapp điều trị thành công, có thể các công ty lớn đầu tư vào để sản xuất thuốc. Charles Arntzen, Giáo sư Đại học bang Arizona State, cũng đang nghiên cứu vaccin cho Ebola từ nguồn tài trợ chính phủ, cho biết. Ông Arntzen đã có loại vaccin đang chuẩn bị thử nghiệm trên động vật, nhưng vẫn chưa thể qua giai đoạn thử trên người, do còn cần một khoản tài trợ từ các công ty lớn. Nhưng ông cho rằng vẫn chưa thấy mối quan tâm thương mại nào trong việc phát triển vaccin cho Ebola. |
Không kiểm soát nổi
Tại phiên điều trần Quốc hội tuần trước, Ken Isaacs, Phó chủ tịch của Samaritan’s Purse, cho biết nhóm viện trợ và Tổ chức các bác sĩ không biên giới đã gánh vác rất nhiều việc trên các ổ dịch, trong khi các bộ y tế ở các nước này đã quá tải.
Cách duy nhất để ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh là cô lập bệnh nhân bị nhiễm bệnh, theo dõi tất cả địa chỉ liên lạc của họ, cách ly những người bị bệnh và lặp lại quá trình cho đến khi, cuối cùng, không có thêm trường hợp nhiễm mới. Nhưng làm thế nào để theo dõi nếu có đến 500 cái tên trong danh sách cần phải được cách ly và kiểm tra sốt mỗi ngày trong vòng 21 ngày?
“Họ phải ra đồng để làm việc” Monia Sayah, một y tá của Tổ chức các bác sĩ không biên giới cho biết: “Một số người có điện thoại, nhưng mạng không phải lúc nào cũng kết nối được. Một số nói, “tôi khỏe; cô không cần phải đến”; một số người muốn nói dối và uống Tylenol, chúng tôi không lấy được thân nhiệt thật của họ”.
Ở một số khu vực, những người sợ hãi và tức giận đã tấn công nhân viên y tế và thậm chí cáo buộc rằng họ mang bệnh đến. Tại Liberia, nhiều gia đình đã giấu bệnh của mình để tránh bị gửi đến những khu cách ly, hoặc xấu hổ do niềm tin truyền thống rằng bệnh tật là một sự trừng phạt cho những việc làm sai trái.
Còn tại Bệnh viện Donka ở thủ đô của Guinea, TS. Simon Mardel của Tổ chức Y tế thế giới, nhận một người đàn ông đến vào đêm khuya, thở yếu và đau bụng, rồi chết sau hai giờ, dương tính với Ebola. Vài ngày trước đó, ông đã được điều trị tại hai phòng khám tư nhân, được cho truyền dịch tĩnh mạch và gửi về nhà. Các nhân viên đã không nghi ngờ Ebola vì ông không sốt (sốt có thể giảm ở giai đoạn cuối của bệnh). Những ai là nhân viên y tế và bệnh nhân tiếp theo của các phòng khám và bệnh viện này đã tiếp xúc với bệnh từ người đàn ông này đã không thể được liệt kê đầy đủ.
Các nhân viên y tế đã thất bại trong việc theo dõi địa chỉ liên lạc của tất cả bệnh nhân, dẫn đến không thể tuân theo quy trình kiểm soát lây nhiễm đúng tiêu chuẩn, sự lây lan trở nên tồi tệ trong một “vòng luẩn quẩn”, TS. Mardel nói.
Hạ tầng y tế thiếu thốn
Trong khi đó, phòng điều trị tại Donka không đủ ánh sáng và không có bồn rửa tay. Có vài thùng dung dịch clo, nhưng các nhân viên y tế không thể thuyết phục bệnh nhân rửa sạch tay được.
Găng tay thiếu trầm trọng tại các bệnh viện, được bán với giá 50 xu (khoảng 11.000 đồng) một cặp trên thị trường, nhưng đó là một số tiền lớn cho những người thường phải sống với mức thu nhập dưới 1 đô la Mỹ/ngày. Ở những ngôi nhà nơi gia đình chăm sóc cho bệnh nhân, thậm chí không có xô đựng nước (hoặc có cũng không có gàu múc); xà bông để rửa tay; và khăn khử trùng.
Chính các nhân viên y tế cũng đối mặt với hiểm nguy: 145 người đã bị lây nhiễm, và 80 trong số đó đã tử vong. Việc thiếu nhân viên y tế không những khiến người ta chết nhiều hơn vì Ebola mà còn làm số người chết vì sốt rét, kiết lỵ... tăng nhanh.
Cơ sở hạ tầng y tế công ở Sierra Leone, Liberia và Guinea là từ yếu kém đến hầu như không có. Chi phí chăm sóc y tế trên đầu người hàng năm từ mức 32 đô la ở Guinea đến 96 đô la ở Liberia, theo Ngân hàng Thế giới, so với mức 8.895 đô la ở Mỹ. Chưa tới một phần năm số người ở các quốc gia ảnh hưởng bởi dịch bệnh này có nhà vệ sinh, kể cả hố xí bệt.
Vào tháng 6 và tháng 7, Sierra Leone đã trở thành trung tâm của ổ dịch. Tại bệnh viện của chính phủ ở Kenema, TS. Sheik Umar Khan đã dẫn đầu những nỗ lực để điều trị bệnh nhân và kiểm soát dịch bệnh. Ông đã cố gắng trong tuyệt vọng tìm nguồn cung cấp: clo để khử trùng, găng tay, kính bảo hộ, quần áo bảo hộ, đường thô và dung dịch muối để chống mất nước. Đầu tháng 7, ông gửi e-mail cho bạn học cũ trường y khoa tại Hoa Kỳ yêu cầu giúp đỡ. Một trong những yêu cầu của ông là túi đựng thi thể cho 3.000 người lớn, 2.000 trẻ em. Trước khi bạn bè của mình có thể gửi các vật tư đến, TS. Khan đã nhiễm Ebola, và mất cuối tháng 7.
Theo New York Times