Thứ Năm, 25/12/2025
32.8 C
Ho Chi Minh City

Tiếng rao trưa…

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tiếng rao trưa...

Minh Thái

(TBKTSG) - “Cá tra bán tới lúa mùa hôn...?” - “Cá tra bán tới đông xuân hôn...?”. Những lời rao này nghe được từ một ghe hàng cá tra ở tít dưới con sông rạch Cống cách nhà tôi hơn trăm mét. Tiếng rao nghe loáng thoáng, đứt quãng, nhưng thanh âm ngữ điệu vọng lại khiến người ta có thể đoán được chữ. Người bán cá tra rao bán chịu cho người ta mua cá về thả nuôi ao vườn, tới mùa lúa (đông xuân hay hè thu gì đó) họ sẽ đong lúa trả...

Lâu lắm rồi, từ khi xa quê đi học đi làm, tôi ít có dịp nghe thấy... tiếng rao quê. Dường như sau mỗi câu rao đều nhất nhất phải... “hôn”. “Hôn” được hiểu là “không”, “mua hôn” nghĩa là “mua không”? Kiểu rao nhấn nhá, âm hưởng mời mọc thể hiện sự cầu thị, mong được khách hàng vẫy tay, kêu lại!

Kiểu rao xưa vẫn còn đó nhưng mấy mặt hàng bán mua thì có khác. Nhớ lại ngày còn thơ, những buổi trưa nắng nóng như rang, trời im phăng phắc, tôi thường bắt gặp những tiếng rao bán và cả tiếng rao mua. Mua là mua: xoong, nồi, mũ bể, ve chai, lông vịt... Bán là bán cà-rem hay cốm kèm theo cho tụi con nít, và cả nồi niêu, xoong chảo, thau, ca, xô, rổ nhựa, bàn chải chà chân... Không ít lần thằng trẻ nhỏ như tôi háo hức chờ đợi tiếng rao trưa, một công đôi việc, nhà đổi được đồ cũ lấy đồ mới xài mà phận con nít cũng được dự phần ăn kem, ăn cốm...

Giờ thì nghe người ta rao bán cá tra, rồi còn nghe “Ai… gạch Tàu, gạch ống lót sân, xây nhà hôn?”, “Ai… lò trấu, lò củi hôn?”. Với những mặt hàng có phần “chuyên môn” và “kinh tế” như vậy, trong cái nhu cầu “tiếp thị” vẫn nhận ra cái nét quê mùa, kiểu “trăm bề dễ”. Những thứ phải tốn khá nhiều tiền mua như lò trấu, lò củi cứ phải cho mua thiếu. Người ta rao “chơi đẹp” với khách hàng trước rồi hạ hồi thỏa thuận với nhau sau!

Những xuồng ghe thường đi tiếp thị, bán hàng lúc con nước lớn. Nước vừa đứng ròng và bắt đầu xoay ngược dòng chảy là người ta giong ghe từ đầu sông lớn vào rạch, cứ thế từ từ chạy mãi đến tuốt ngọn trong, trong nữa của rạch rồi quay ra hoặc thông qua ngã khác. Đến lúc trở ngược ra thì đã nước ròng. Dân làm ăn buôn bán sông nước canh con nước lớn để “đón” khách hàng, khi mà người người xuống bến xách nước, tắm giặt hay ra bờ sông hóng cơn gió mát.

Về quê bây giờ, đi trên đường liên ấp, liên xã, liên huyện hay quốc lộ, từ sớm tinh mơ đã thấy mấy cô mấy chị giong xe đạp, móc máng, giỏ, bọc, chở đủ thứ thực phẩm, rau củ, bánh xôi... Những điểm dừng của họ thường là một bờ lề, bờ lộ nào đó có đông đúc nhà cửa vì xem chừng nhu cầu mua ở đó cao. Trên những con sông quê cũng vậy, một chiếc ghe tam bản chất chứa trên đó đủ thứ hàng hóa. Người giong xuồng luồn lách trên kênh rạch đến tận các ngọn nguồn, cập vào những bến bờ thoai thoải từ mờ sáng cũng hút lắm người mua.

Cái nhu cầu mua bán, trao đổi tất yếu thì không nói làm chi. Nhưng cái hay là người ta có trăm ngàn cách tiếp thị, quảng bá, phục vụ, cung cấp thông tin cho nhau để nhu cầu cuộc sống hàng ngày được đáp ứng thêm nhiều thứ... Dù vậy, còn đó cái cảnh mua thiếu bán chịu “lời cũng kha khá mà tiền thiếu thì lắm lúc cũng khó đòi!”. Đó là đúc kết của một hàng xáo mà tôi gặp ở một đoạn đường trên quốc lộ 54, địa phận huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Nhưng thiếu thì cứ thiếu, trả nhanh trả chậm gì chưa biết, bán mua thì vẫn cứ bán mua, sau những tiếng rao trưa oi ả, âm âm vang vọng lại từ sông, hay những tiếng rao vội vã trên đường làng mấy sớm tinh sương...

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới