(KTSG) - Bão miệt mài quần tụ ngoài khơi, ngồi nghe tiếng vọng đất trời như một tiếp nối ám ảnh phận người với những cái vẫy tay cầu cứu. Và khi những dòng sông đang cuồn cuộn, thì nơi nơi lại xuất hiện những dòng chảy nhân ái.
- TPHCM tiếp nhận thêm hơn 4 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ
- Hội An, Huế tất bật dọn dẹp, đón khách sau bão lũ
Bất chợt giở lại quyển giai phẩm Nhịp Hiền Lương từ độ xuân Bính Thân (2016) của nhóm văn nghệ sĩ đồng hương Quảng Trị tại TPHCM, thấy in truyện ngắn Mùa lũ của tác giả Hiếu Giang, có đoạn tả đau đáu: “Phía xa hơn một chút, mấy ngôi nhà ngập nước lên đến mái, không một động tĩnh. Từ sáng đến giờ chỉ có vài lần thấy chiếc xuồng của ban chống lụt bão đi ngang. Họ đi để xem có gia đình nào cần phải sơ tán hay đi cấp cứu. Khi chiếc xuồng đi qua, mưa gió lại lấp đầy khoảng trống…”.

Hình ảnh ấy, mấy năm trước vào dịp đi cứu trợ vùng lụt bão, tôi đã chứng kiến. Từ miệt đất thấp trũng của huyện Vĩnh Linh (cũ) nằm ven con sông Bến Hải, có chiếc cầu Hiền Lương bắc qua, ngoài dề giáp sông lúc ấy những ngôi nhà thấp thoáng mái. Một số người không chạy lụt kịp, ngồi trên đó vẫy tay kêu thuyền ghé lại cho đi nhờ. Kéo họ lên thuyền, áo quần đẫm nước, nhưng ánh mắt lại sáng lên khi thoát qua được dòng nước lũ. Vậy là được sống!
Rồi xuyên mưa vào vùng trũng huyện Hải Lăng của tỉnh Quảng Trị, nơi được xem là miệt thấp nhất, người địa phương vẫn gọi những vùng ấy là càng. Có khoảng ba càng cần cứu trợ gấp vì đã biệt lập nhiều ngày. Thuyền chở bảy người, kể cả tài công. Gạo, nước, sữa, cá thịt hộp và tất thảy thứ gì có thể giúp đồng bào cầm cự. Sông Ô Lâu cuồn cuộn nước, có những xoáy ngầm kéo luôn cả bụi tre trôi chìm nhấp nhô. Xuyên qua cánh đồng ngập nước mênh mông vài ba mét. Lúc ấy hàng trụ điện trên con đường vào làng xóm, choi ngoi dãy ngọn. Lăng mộ trên đồng chỉ còn nhô lên thấp thoáng mấy búp sen xi măng. Vào đến một càng, rồi hai càng, ba càng, rồi… trời nhập nhoạng tối. Bà con chèo ghe nhỏ đến ngôi nhà thờ chính giữa xóm để nhận nhu yếu phẩm và chút tiền trợ giúp. Hình ảnh cả trăm chiếc ghe cặp lại với nhau, í ới và những bàn tay vẫy đến nay vẫn in hằn, dù đã qua năm năm kể từ dạo ấy. Bây giờ, lại trở về cuộn xoáy trong tôi qua mấy ngày mưa lũ triền miên vắt từ tháng 10 qua tháng 11 năm nay.
Cũng là người dân miền Trung lớn lên từ tấm bé, tôi đã trải qua bao mùa lụt lội, nhưng càng ngày càng thấy bão như lớn hơn, lụt như to hơn. Trái ngược với quy luật rằng, cái gì điều gì lúc trẻ thơ thấy là to, thì khi lớn lên nhìn nhỏ lại. Lụt bão thì không vậy. Bây giờ sông mùa lũ như mênh mông hơn, gió bão trùng trùng hơn và con người ta cũng biết chống đỡ, chịu đựng hơn. Đó là một nhận thức cá nhân đi qua biết bao mùa bão lũ.
Nhưng, dòng chảy nhân ái của một dân tộc thì không ngơi nghỉ. Suốt những chuyến về miền Trung cứu trợ qua nhiều năm lụt bão, tôi nhận ra điều ấy. Như hôm 6-11 vừa rồi, Facebook nhắc lại chuyến đi Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (cũ) với đoàn cứu trợ là công đoàn của một doanh nghiệp mấy năm trước. Thầy hiệu trưởng trường PTTH vừa chỉ huy đám học trò dọn dẹp lại sân trường, vừa bắt tay và nói lời cảm ơn. Rồi thầy chuyền cho chúng tôi xem bức hình lụt mấy ngày qua, nước dâng lên đến gần nóc cổng trường. Bước ra ngoài, tôi nhận được nụ cười của thầy cô và học sinh đang quây quần lúi húi bên nhau. Và xa hơn một chút, những bàn tay vẫy chào hôm ấy khiến lòng gần và ấm lại, nghĩ rằng mọi nghiệt ngã rồi sẽ qua đi.
Có năm dày mùa bão lũ, tôi đi 4, 5 chuyến như thế. Vừa trở lại thành phố, bước xuống sân bay, lại nhận được tin nhắn của một chương trình tiếp tục vào hôm sau, và lại đi miệt mài. Để cho đến khi, như trong truyện ngắn đầu bài viết này có đề cập, câu cuối cùng của tác giả Hiếu Giang viết: “Bên ngoài, trời hửng nắng. Cơn lũ cũng vừa đi qua”, lại khấp khởi mừng cho đồng bào rồi sẽ sửa lại nhà, dựng lại cửa, học trò lại đến trường và đồng ruộng mùa sau lại được tốt tươi.
Đó là sự cầu ước có lẽ không chỉ riêng tôi!
