Thứ Tư, 19/01/2022, 20:30
27 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Tín ngưỡng phồn thực miền Nam

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tín ngưỡng phồn thực miền Nam

Hoàng Xuân Phương

Bà Chúa Xứ gồm hai ngôi vị: Bà và vị Chúa coi sóc xứ sở.

(TBKTSG) – Tục thờ Bà Chúa Xứ ở miền Nam nước ta là một nội dung lớn của tín ngưỡng phồn thực bắt nguồn từ tục thờ thần đất của cư dân nông nghiệp cổ vùng Đông Nam Á. Đối tượng của việc thờ Bà Chúa Xứ gồm hai ngôi vị: Một là Bà tức Vía Bà, Hồn Bà hiện diện dưới dạng Yoni mà thường bị lầm tưởng là bệ thờ. Hai là vị vua hay chúa trông coi xứ sở được tin là sinh ra bởi Yoni và được thể hiện dưới dạng sinh thực khí Linga hay bức tượng hình nhân.

Làm ra nhiều lúa gạo lương thực để duy trì cuộc sống và sinh sản đông con nhiều cháu để duy trì nòi giống là hai căn bản của tín ngưỡng phồn thực nơi các cư dân nông nghiệp cổ. Nhận thức phồn thực bắt nguồn từ nhóm người Indo-Mongoloid tràn xuống từ rặng Himalaya rồi theo sông Brahmaputra về phía Tây đến vùng thung lũng Ấn-Hằng, sau đó lại tiếp tục theo sông Mêkông xuống vùng Đông Nam Á tạo nên dòng tín ngưỡng phồn thực miền Nam.

Tín ngưỡng phồn thực cổ xưa được nhận ra nhờ tục thờ thần đất, tức Mẹ Đất, gọi là Bà, Ba Thê hay Bã Thõu nghĩa là Bà Mẹ Thung Lũng. Mẹ Đất được tin là vị thần sinh ra con người, loài vật, cây cỏ và cả sông nước để tưới cho cây, núi đồi làm hang cho con người trú ẩn.

Cư dân tôn thờ Mẹ Đất bằng việc đắp lên các đền thờ lộ thiên tượng hình thung lũng nơi họ đang sống, gọi là Thành Mọi. Về sau người ta thu nhỏ nguyên dạng Thành Mọi thành bộ vật thờ gọi là Yoni để đặt trong các đền tháp.

Có đến hàng trăm địa danh nổi tiếng đặt tên bằng “Bà”, như Bà Nà, tức Núi Chúa ở Đà Nẵng; Núi Bà Nha Trang nơi xây Tháp Bà Pô Nagar; và núi Ba Thê, nghĩa là Bà Chúa Thung Lũng nổi lên giữa đồng bằng sông Cửu Long bên cạnh các quần thể văn hóa Óc Eo.

Các Thành Mọi được phát hiện lần đầu ở Phước Long trong những năm 1950 khi phu đồn điền dọn đất để trồng cao su. Lúc bấy giờ, các nhà nghiên cứu gọi kiến trúc đất tròn (circular earthwork) này là thành của người Mọi cổ và cho rằng đó là bí ẩn Đông Nam Á vì không hiểu được ý nghĩa. Thành Lộc Ninh ở tỉnh Bình Phước có diện tích khoảng 1.000 mét vuông, ở giữa là một nền phẳng để chỉ vùng đồng bằng thấp có các suối nước chảy qua, vây quanh bởi hai vòng thành đất đắp cao một vài mét để chỉ núi non. Nằm ở trung tâm kiến trúc là một gò đất đắp cao để chỉ Bà, tức vị Chúa Thung Lũng. Thành này còn giữ nét nguyên thủy cho đến khi được tìm thấy.

Mật độ Thành Mọi khá dày ở vùng Nam Tây Nguyên và trên rặng Dangrek nằm giữa Campuchia và Thái Lan. Chúng được đắp trong khoảng thiên niên kỷ thứ nhất trước Công nguyên, kiến trúc trẻ nhất cách nay đã 2.300 năm. Nhưng khi biển rút, châu thổ mở rộng, cư dân Thành Mọi theo đồng lúa nổi tràn xuống đồng bằng đắp lên các đền thờ mới ở Tân Hồng (Đồng Tháp) và ở Óc Eo (An Giang), mở ra nền văn minh sông nước. Đến kỳ hải xâm tiếp theo, sóng biển đánh vỡ các vòng thành thấp bên ngoài, chừa lại gò đất trung tâm mà ta gọi là gò nổi, biết đến nhiều nhất hiện nay là gò Óc Eo và gò Cây Thị dưới chân núi Ba Thê.

Người ta nhận ra Thành Mọi hay gò nổi là các đền thờ vì ở đó không có dụng cụ sinh hoạt, dấu vết cư trú hay các mộ táng. Trung tâm của tín ngưỡng phồn thực nguyên thủy là việc tôn thờ Mẹ Đất hiện thân nơi các gò đất đắp cao giữa các đền thờ. Chung quanh các gò nổi trong vùng Óc Eo người ta tìm thấy nhiều mảnh đất nung có dáng như thể khuôn đúc và vòi ấm, chúng là những tế vật tượng hình sinh thực khí nam nữ mà các đôi trai gái để lại sau các nghi lễ hôn phối. Về sau người ta xây lên trên gò đất đắp các kiến trúc gạch đá hình tháp hay chùa nhiều tháp nhằm tượng hình núi, gọi là gò tháp và chùa tháp, để thờ các vị thần Ấn Độ như Shiva, Vishnu, và Đức Phật.

Khi tràn xuống vùng thung lũng Ấn-Hằng, người Aryan du mục Trung Á tiếp nhận tục thờ Mẹ Đất của cư dân nông nghiệp, nhưng đặt khái niệm phồn thực khoái lạc của cặp phối ngẫu vào Yoni, vốn là đền thờ lộ thiên thu nhỏ. Gò nổi trung tâm Yoni chỉ Bà nay được tách rời để tạc hình dương vật gọi là Linga, để lại lỗ lõm bên dưới để chỉ âm vật tạo nên bộ thờ khoái lạc Linga-Yoni. Khi con đường hương liệu nối liến Tây Ấn với vùng gia vị Đông Nam Á kể từ thế kỷ thứ I trước Công nguyên thì quan niệm phồn thực khoái lạc và các bộ vật thờ Linga-Yoni cũng du nhập vào Óc Eo trước khi phát tán dọc vùng duyên hải miền Trung và ngược dòng Cửu Long đến vương quốc Chân Lạp.

Trên thực tế dòng phồn thực khoái lạc của người Indo-Aryan không làm biến mất tính nguyên thủy của tín ngưỡng phồn thực Đông Nam Á. Cư dân bản địa không thờ ngẫu tượng Linga-Yoni mà tin rằng các vị chúa tể coi sóc xứ sở nơi họ đang sống được sinh ra bởi Yoni Mẹ Đất tức bởi Bà, từ đây phát sinh tục thờ Vía Bà tức Bà Chúa Xứ. Đến lượt tín ngưỡng phồn thực Ấn Độ và các trung tâm Ấn hóa ở Đông Nam Á như Mỹ Sơn hay Angkor cũng biến đổi theo quan niệm này. Ở đó mỗi vị vua tự thần hóa bằng việc đúc hình Linga biểu tượng cho mình đem đặt vào lòng Yoni để cho dân chúng biết rằng mình chính là vị chúa vùng đất cai trị vì được sinh ra bởi Mẹ Đất.

Ở miền Nam nước ta, các đền tháp hay miếu thờ Bà Chúa Xứ đều gắn kết hữu cơ với quần thể di tích quan trọng của văn hóa Óc Eo, như Bà Chúa Xứ Nền Chùa ở Tân Hội tỉnh Kiên Giang, Bà Chúa Xứ Gò Tháp ở Mỹ An tỉnh Đồng Tháp, Bà Chúa Xứ núi Bà Đen ở Tây Ninh và Tháp Bà Pô Nagar tức đền Bà Chúa Xứ ở Nha Trang. Nhiều tượng thờ trong đó không rõ nguồn gốc, nhưng một số tượng được kể là được tìm thấy hoang phế tại chỗ hoặc chôn vùi trong các yếm phù sa gần chân núi khi người Việt di cư đến khai phá vùng đất phương Nam. Bức tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam ở An Giang nổi tiếng nhất, được coi là tìm thấy tại chỗ cho dù có nhiều truyền thuyết về việc Bà được chín trinh nữ nghinh xuống từ đỉnh núi cao.

Trong khi góp nhặt từ các di tích hoang phế người ta đã không tìm thấy hoặc bỏ sót phần Yoni bên dưới vốn là nội dung căn bản của mỗi bức tượng Bà Chúa Xứ. Chất liệu đá xanh của tượng đã bị che giấu bên trong nhiều lớp tô trét bằng xi măng hay thạch cao, có vẻ như để hàn kín các vết nứt hay trang điểm cho bức tượng giống Bà hơn. Trên thực tế, bức tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam là một nam nhân, một vị chúa của vùng đất. Như vậy đối tượng của tục thờ Bà Chúa Xứ ở đây gồm hai ngôi vị: Một là Bà tức Vía Bà (hồn Bà) thể hiện dưới dạng Yoni nằm ở phần căn bản bên dưới bức tượng, hai là nhân vật thể hiện trên bức tượng chính là vị vua hay vị chúa cụ thể của một xứ sở.

Như vậy tục thờ Bà Chúa Xứ là một nội dung lớn của tín ngưỡng phồn thực miền Nam nước ta. Hiện tượng lưu truyền một truyền thống xuyên qua nhiều nền văn hóa mà một số trong đó đã biến mất là điều kỳ diệu. Niềm tin của cư dân nông nghiệp vào Mẹ Đất rất sâu đậm. Các cộng đồng dân cư thường sống trong các thung lũng vây quanh một ngọn đồi hay một ngọn núi mà họ tin là trung tâm của Yoni và gọi đó là Bà. Nhiều buôn làng Tây Nguyên cũng được sắp xếp theo hình Yoni gồm một ngôi nhà rông ở giữa thay cho vị trí núi Bà, bên ngoài là một khoảnh sân rộng thể hiện thung lũng, ngoài cùng là các dãy nhà sàn xếp vòng tượng trưng cho các rặng núi vây quanh.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới