Tôi đi vay vốn ngân hàng
![]() |
| Khách hàng giao dịch tại Ngân Hàng Đông Nam Á - Ảnh: ĐỨC LUẬN (ảnh chỉ có tính minh họa) |
(SGTO) - Nhu cầu mua nhà đất đang tăng mạnh nhưng không phải ai cũng đủ tiền và người dân phải nhờ tới ngân hàng. Thế nhưng, dù thủ tục vay vốn đã sửa đổi nhiều nhưng người vay tiền vẫn gặp lắm chuyện bực mình.
Sau hơn mười năm sống trong căn nhà ọp ẹp, vợ chồng tôi tích cóp và quyết tâm đổi nhà. Khổ nỗi, túi tiền lại chỉ đủ hai phần ba số tiền cái căn nhà định mua. Nghe nhiều người mách có thể thế chấp chính căn nhà mới mua để vay ngân hàng cho đủ tiền, tôi nhẹ người, lòng khấp khởi hy vọng.
Vậy là hai vợ chồng quyết định tìm đến nhờ vả ngân hàng.
Phải nói rằng nhân viên Phòng tín dụng khách hàng cá nhân của chi nhánh ngân hàng A. làm vợ chồng tôi hả dạ. Vợ tôi sau khi gặp nhân viên tín dụng hướng dẫn các thủ tục để thế chấp và vay vốn ngân hàng mua nhà, bước ra khỏi ngân hàng mà cứ nhắc đi nhắc lại câu: “Vậy mà em cứ tưởng khó khăn lắm, té ra quá đơn giản”.
Ừ, mà cũng đơn giản thật chứ đâu như vợ tôi nghĩ do cả đời cô ấy chẳng bao giờ đi vay tiền ngân hàng, lại hay nghe đám bạn “thông tấn xã vỉa hè”.
Theo lời cô nhân viên tín dụng hướng dẫn thì thủ tục cũng nhẹ nhàng. Đầu tiên là tôi nói với người bán nhà mang giấy tờ nhà bản chính đến cho ngân hàng xem xét tính pháp lý của ngôi nhà. Sau đó, tôi dắt nhân viên thẩm định của ngân hàng đến kiểm tra thực tế căn nhà để có thể cho vay mức tối đa 60-70% giá trị của căn nhà. Nếu ngân hàng đồng ý cho vay, bước tiếp theo sẽ là làm thủ tục sang tên thông qua dịch vụ của công ty địa ốc cũng là của ngân hàng. Rồi làm hợp đồng thế chấp và tất nhiên là thanh toán tiền qua ngân hàng với phí 0,2% giá trị của phần tiền thanh toán qua ngân hàng.
Vốn tính cẩn thận, nên các thủ tục mà cô nhân viên tín dụng hướng dẫn tôi ghi chép cẩn thận cả hai trang giấy sổ tay và tương tự là hai trang giấy nữa những hướng dẫn thủ tục sang tên của công ty địa ốc vốn cùng chung một trụ sở với ngân hàng A.
Một ngày đẹp trời, cô nhân viên ngân hàng điện thoại cho tôi bảo tôi hẹn và dắt nhân viên thẩm định đến kiểm tra căn nhà vào ngày hôm sau. May quá, chủ căn nhà định bán cho tôi có mặt ở nhà nên chuyện đó cũng đơn giản. Nhưng lúc này tôi mới biết là có tới hai nhân viên thẩm định. Một người ở hội sở chính của ngân hàng đến thẩm định giá trị căn nhà, còn người thứ hai là nhân viên của phòng tín dụng của chi nhánh ngân hàng A, nơi tôi vay đến để thẩm định thu nhập tài chính của vợ chồng tôi.
Chuyện thẩm định thu nhập thì tôi chưa từng nghe hướng dẫn ban đầu. Và điều bực mình là hai nhân viên này lại đến vào hai giờ khác nhau trong một buổi sáng. Lúc đầu tôi dắt nhân viên thẩm định nhà, đến kiểm tra xong quay về thì tôi lại ba chân bốn cẳng chạy đi đón nhân viên thẩm định thu nhập. Cũng may là chủ nhà mà tôi định mua cũng hiểu và thông cảm.
Nhưng đến khi nhân viên thẩm định thu nhập hỏi tôi về nghề nghiệp, thu nhập của hai vợ chồng thì lúc này tôi mới biết là tôi cần phải phô tô cho họ bản sao bảng lương của tôi, rồi của vợ, thậm chí lấy xác nhận của cơ quan vợ rằng vợ tôi đang làm việc ở đó. Ba cái việc lẻ tẻ tuy làm bực mình một chút nhưng cũng qua nhanh, vì tôi đang cần mua nhà và cần vay vốn ngân hàng, phải lo mà chạy.
Tiếp đến, vợ chồng tôi và người bán nhà phải ra phòng công chứng ký hợp đồng công chứng mua bán nhà, do cô nhân viên công ty địa ốc của ngân hàng làm dịch vụ dắt đi. Bây giờ thành phố có nhiều phòng công chứng nên mọi việc cũng nhanh. Nhưng khi đặt bút ký hợp đồng mua bán xong, cô nhân viên công ty địa ốc mới chìa ra cái hợp đồng uỷ quyền cho cô ấy đi nộp hồ sơ và giấy tờ để làm thủ tục sang tên cho tôi. Lúc này thì tôi bực mình thực sự vì tôi cứ ngỡ là tôi đã ký hợp đồng dịch vụ pháp lý bao sang tên với công ty và đóng ba triệu đồng phí dịch vụ là xong. Nào ngờ phải ký và công chứng hợp đồng uỷ quyền và mất thêm 90.000 đồng công chứng uỷ quyền. Vậy mà ban đầu công ty địa ốc của ngân hàng chẳng hề nói và may mà tôi có mang theo tiền.
Một tuần sau, chẳng hề báo trước, cô nhân viên công ty địa ốc điện thoại bảo tôi 10 giờ sáng đến chi cục thuế quận để nộp lệ phí trước bạ. Lúc cô nhân viên điện thoại thì đã gần 9 giờ, tôi gần như chẳng biết phải làm sao vì lúc đó tôi ở cách xa thành phố tới 100 cây số, mà trong túi thì làm gì sẵn có tới hai triệu đồng. Tôi chạy xe máy như điên về thành phố, ghé cơ quan thằng bạn mượn tạm hai triệu đồng. Gặp cô nhân viên công ty ở chi cục thuế quận, cô rầy tôi sao tới trễ cả tiếng, tôi bực mình nói như quát: “Cô làm như khách hàng lúc nào cũng rảnh rỗi và sẵn tiền ngồi ở nhà chờ cô gọi điện thoại là chạy tới đóng lệ phí sao”. Cô ấy giải thích tùm lum nhưng đổ lỗi cơ quan thuế là hay nhất.
Mọi việc rồi cũng qua nhanh, mất chưa đầy 1 tháng thì giấy tờ chủ quyền nhà sang tên cho vợ chồng tôi. Lúc này nhân viên phòng tín dụng mới điện thoại gấp bảo tôi cùng nhân viên ngân hàng đến UBND phường, nơi có căn nhà tôi mua, làm đơn xác nhận nhà không tranh chấp. Thủ tục này lúc đầu tôi chẳng hề nghe nói, nhưng thôi, tôi cũng muốn một lần tới UBND phường để làm quen vì sau này tôi sẽ sinh sống trên đất của phường và còn nhiều thủ tục nhờ tới phường. Phường ký cái rẹt và ngày hôm sau tôi lại tới phòng công chứng một lần nữa để công chứng hợp đồng thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng.
Có lẽ do thân quen và cũng đã đưa trước một phần tiền nên người bán đã tin tưởng giao nhà cho tôi ngay trong ngày mà tôi đi ký hợp đồng thế chấp tài sản. Lúc này, tôi cần bản sao giấy tờ nhà đã sang tên cho tôi để tôi dọn về ở thì nhân viên ngân hàng lại cho biết là phải mất vài ngày nữa mới sao y giấy tờ nhà mà ngân hàng đang giữ. Tôi điên tiết nói với nhân viên ngân hàng: “Anh cứ thử đặt anh vào vị trí của tôi xem sao. Nhà tôi mua một đống tiền, chỉ vay ngân hàng một phần ba để trả nợ vậy mà giấy tờ nhà bản chính ngân hàng giữ sạch, chỉ đưa cho tôi một biên nhận đóng dấu treo chẳng có giá trị pháp lý so với một đống giấy tờ mà ngân hàng đang giữ. Lỡ gia đình tôi dọn vào ở mà công an phường tới phạt vì cư trú bất hợp pháp thì lúc đó ngân hàng có chạy tới nói với công an rằng nhà đó tôi đã mua rồi hay không?”.
Lúc này thì nhân viên ngân hàng đi cùng với tôi ký hợp đồng thế chấp tài sản đổ lỗi là do tôi không nói ngay từ đầu. Nhưng anh ta không hề biết là ngay từ đầu khi nhận được thông báo đồng ý cho vay của ngân hàng, tôi nhắc đi nhắc lại với cô nhân viên tín dụng giải quyết hồ sơ của tôi, rằng tôi rất cần bản sao y giấy tờ nhà sau khi sang tên tôi, vì đấy là cơ sở để tôi còn chuyển hộ khẩu đến nhà mới và ít ra cũng chứng minh với ông tổ trưởng dân phố hay anh cảnh sát khu vực rằng đây là căn nhà tôi đã mua. Anh nhân viên ngân hàng còn bảo sau khi nhận tiền, tôi có thể làm đơn để ngân hàng cho phép sao y giấy tờ nhà. Nếu đúng như vậy thì ngân hàng quan liêu quá. Giấy tờ nhà của tôi, tôi chỉ thế chấp vay 60% giá trị căn nhà mà ngân hàng bảo tôi phải làm đơn xin sao y giấy tờ?
Cuối cùng thì tôi cũng được vay tiền và nhận bản sao giấy tờ nhà nhưng điều làm tôi khó hiểu là tại sao ngay từ đầu, ngân hàng không hề nói rõ tất cả thủ tục, quy trình hay từng khoản lệ phí công chứng giấy tờ ai đóng, tôi hay ngân hàng?
Điều tôi rút ra sau khi vay vốn ngân hàng là hình như ngân hàng có thói quen điện thoại gấp mà chẳng cần báo trước để chuẩn bị và cứ ngỡ khách hàng ai cũng rành rẽ thủ tục thế chấp nhà đất vay vốn ngân hàng. Ngay cái ngày đến ngân hàng nhận tiền vay, 11 giờ sáng cô nhân viên tín dụng điện thoại bảo tôi 2 giờ chiều cùng ngày đến ngân hàng nhận tiền, nhớ mang theo chứng minh thư và phải chở vợ cùng đi mà chẳng hề báo trước được một ngày.
HỒNG VĂN







