Trẻ em: sướng hay khổ?
Nguyễn Văn Mỹ (*)
![]() |
| minh họa: Khều. |
(TBKTSG) - Trẻ em nước ta sướng hay khổ? Câu hỏi giản đơn nhưng lại không dễ trả lời. Sướng - khổ tùy người hỏi, người trả lời, tùy hoàn cảnh và nhiều thứ khác?
Với người lớn, câu trả lời có thể là “Trẻ em sướng thật, còn nhỏ thì ăn và chơi, lớn thêm một chút thì ăn và học, chẳng phải lo nghĩ gì?”. Làm sao người lớn biết là trẻ em không lo nghĩ? Với trẻ em thì: “Người lớn sướng thật. Muốn đi đâu làm gì tùy thích, chẳng sợ ai la mắng”. Trẻ em không biết là người lớn cũng bị người lớn khác la rầy và vẫn phải “xin phép” đó thôi.
Thói thường hình như ai cũng cảm thấy mình khổ hơn người khác. Bao đời nay, trẻ em cứ muốn được làm người lớn và ngược lại. Người này cứ cho là người kia sướng nên vô tình làm khổ nhau. Nhưng cái vế đáng quan tâm hơn là những người lớn, tức người đã từng trải qua cái thuở thiếu thời, lại vẫn cứ mãi làm khổ trẻ em!
Con cái không phải đồ trang sức
Người lớn muốn trẻ em phải học hành chăm ngoan. Điều này hoàn toàn đúng nhưng trẻ em cũng cần được vui chơi như cuộc sống cần không khí vậy. Lâu nay, nhà trường và cả ngành giáo dục không chỉ buộc chúng phải “khuân vác” cặp mỗi ngày mà còn đè lên vai chúng gánh nặng thành tích thi đua. Các chỉ tiêu và tỷ lệ tốt nghiệp đều từ đó mà ra. Trong khi đó, nhiều phụ huynh vẫn áp đặt mong muốn của mình và bắt con em “chạy đua học đủ thứ”, không cần đếm xỉa gì đến nhu cầu chơi của trẻ, cứ nghĩ ép trẻ học nhiều là thương trẻ mà không thấy mình đã vô tình đánh mất tuổi thơ hồn nhiên của chúng.
Nhiều bậc cha mẹ “chạy” không biết mệt! Con người học trường chuyên thì con mình học trường điểm. Con thiên hạ học vẽ thì con ta học đàn. Con anh học tiếng Anh thì con tôi học tiếng Nhật... Trong các buổi họp đầu năm, có phụ huynh còn khẩn khoản thầy cô phải dạy thêm để “con ta bằng con người”. Có phụ huynh còn đặt chỉ tiêu cụ thể: điểm 10 - thưởng tiền, điểm 7 trở xuống - phạt roi lũy tiến. Xuống hạng là nhiếc mắng, tra hỏi, thất vọng... Hậu quả là cha mẹ không chỉ tự đánh mất mình trước con cái mà còn tạo áp lực nặng nề lên chúng. Có em rơi vào trầm uất, có em bỏ nhà đi lang thang, thậm chí tự tử!
Hóa ra, thành tích của ngành giáo dục, dù ảo, cũng là “niềm tự hào bắt buộc” của thầy cô, nhà trường, của lãnh đạo ngành. Thành tích của con cái, dù ảo, cũng là “niềm kiêu hãnh” của cha mẹ. Tất cả như một thứ hàng mã, hàng giả lấp lánh, ngang nhiên tồn tại trên ngực áo của ngành giáo dục và cả phụ huynh.
Thật ra, không dễ tẩy chay “hàng mã” trong nếp xã hội vẫn đề cao bằng cấp (dù là bằng giả), con người thích đánh giá nhau qua hình thức hay danh vọng (dù là danh ảo). Bản thân tôi cũng phải luôn tự đấu tranh để giữ vững lập trường không bị cuốn theo dòng chảy của bệnh hình thức, để không phải khổ sở vì con ta học thật theo sức học mà phải chịu kém con người học giả, bởi suy cho cùng, con cái không phải là đồ trang sức của cha mẹ. Chúng làm việc gì vừa sức, miễn có ích cho xã hội, đều tốt cả!
Cho trẻ sự trân trọng, sự cân bằng để phát triển
Việt Nam là một trong những nước đầu tiên ký công ước Quyền Trẻ em. Nhà nước Việt Nam cũng khẳng định “những gì tốt đẹp nhất phải dành cho trẻ em”, từ chế độ giáo dục miễn phí đến hệ thống các cung thiếu nhi, nhà thiếu nhi, bệnh viện Nhi Đồng, rạp hát Thiếu Nhi (vừa bị xóa sổ). Có nhiều cán bộ phụ trách thiếu nhi từ xã phường, trường học cho đến quận huyện, thành phố. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ trẻ em Việt Nam đang được chăm sóc rất tốt. Nhưng thực tế lại không hẳn vậy.
Mỗi năm trẻ em Việt Nam được vài ngày hân hoan như ngày 1-6 và mấy ngày Tết. Còn lại, ngoài việc “chạy đua học”, các em còn phải tham gia các phong trào chào mừng những sự kiện chính trị, những ngày lễ lớn. Sao không tổ chức cho các em học bơi, học kỹ năng sống, học sơ cứu, cấp cứu, về vùng quê ngoại khóa... Tôi đã từng có 25 năm làm công tác thiếu nhi nên hiểu trẻ em được vui chơi, được hò hét là rất sướng. Kết thúc mỗi kỳ trại hè, khi chia tay bạn bè, nhiều em đã khóc vì “về nhà là hết bạn, là không được chơi, là phải thế này thế nọ theo mong muốn của người lớn...”.
Người Việt vốn có “truyền thống” xem thường trẻ em, vẫn mắng trẻ em: “Đồ con nít, biết gì?”, và mắng nhau: “Trò con nít”, “Làm như con nít”..., mà không thấy rằng trẻ em ngày nay biết nhiều thứ và giỏi hơn là người lớn tưởng. Nếu được nói một lời cho trẻ em (chiếm một phần ba dân số nước Việt), tôi cầu mong những người lớn hãy chịu khó tìm hiểu xem các em cần gì? Người lớn nào cũng từng đi qua thời trẻ em, cũng từng oán trách người lớn, chỉ cần chịu khó nghĩ cho các em hơn thì từng gia đình sẽ thương yêu con em mình đúng cách hơn.
“Thành phố soi thấy tương lai rất sáng của mình trên vầng trán các em” (Võ Văn Kiệt - 1977). Tương lai của dân tộc này, đất nước này thuộc về các em. Ngay từ bây giờ, mọi người lớn hãy làm thêm nhiều việc tốt, cụ thể và thiết thực hơn vì các em cũng đồng nghĩa vì tương lai đất nước.
_______
(*) Lửa Việt & Tavitour







