Trên đất khách...
![]() |
Một góc chợ Barabasova, nơi có nhiều người Việt buôn bán. |
(TBKTSG) - Chuyến bay đêm nhiều giờ từ Moscow về Hà Nội không dỗ yên giấc ngủ của tôi. Ký ức quay về với những hình ảnh vừa dung nạp trong những ngày lưu lại thành phố Kharkov (Ukraine), nơi cuộc sống của cộng đồng người Việt vẫn còn ghi đậm dấu ấn về một giai đoạn lịch sử đặc biệt...
Từ chợ đi lên
Ngoài khí hậu lý tưởng vào mùa hè, nếu chỉ thăm thú đường phố và những quảng trường lớn - nội dung chính của “city tour” tại một thành phố hiếm thấy khách du lịch - người ta dễ cảm nhận Kharkov trầm lặng, yên bình. Thế nhưng đây lại là vùng đất gắn với nhiều thăng trầm của cộng đồng người Việt trong nền... kinh tế chợ!
Cộng đồng người Việt ở Kharkov có hơn 5.000 người, chiếm gần hai phần ba số người Việt tại Ukraine, trong đó hơn 70% chọn cách buôn bán ở chợ để mưu sinh. Một số người ở Hội người Việt tỉnh Kharkov đưa chúng tôi đi thăm chợ Barabasova, nơi người Việt sở hữu hơn một nửa trên tổng diện tích 60 héc ta mặt bằng kinh doanh bán lẻ, với khoảng 7.000 điểm bán đủ loại hàng hóa. Một số người làm ăn phát đạt sở hữu vài chục gian hàng, thuê người bản xứ đứng bán hoặc cho thuê lại mặt bằng.
Ông Nguyễn Văn Thái, Phó giám đốc Barabasova, cho biết phần lớn người Việt buôn bán tại đây đều đã sở hữu hoặc thuê được cửa hàng.
“Những năm trước, hoạt động kinh doanh của bà con nhìn chung phát triển ổn định. Riêng năm nay hàng hóa bán chậm hơn do Ukraine bị lạm phát cao và đồng grivna bị mất giá 26%”, ông Thái nói.
Chúng tôi ghé vào khu bán thực phẩm tươi sống, trò chuyện với vợ chồng ông bà Trịnh Mai Triệt. Một gian bán rau quả như của ông kiếm được trên dưới 1.000 đô la Mỹ mỗi tháng, nhưng với tình hình vật giá tăng cao khoản thu nhập này cũng chỉ giúp vợ chồng ông trang trải cuộc sống thường ngày và dành một phần gửi về cho đứa con đang học đại học tại TPHCM.
Ông Triệt rời Việt Nam đi hợp tác lao động từ những năm cuối thập niên 1980 theo hiệp định hợp tác lao động giữa Việt Nam và Liên Xô cũ.
Chuyện về những năm tháng khốn khó của sáu, bảy trăm lao động bị kẹt lại vào thời điểm Liên Xô tan rã cho đến giờ vẫn còn in đậm trong ký ức người Việt ở đây. Lúc đó, nhiều công nhân trong các nhà máy rơi vào cảnh bơ vơ phải tự ra bươn chải kiếm sống ngoài chợ. Một số người gia nhập các băng đảng phạm pháp... làm xấu đi hình ảnh của người Việt trong mắt người dân bản xứ.
Đất nước Ukraine khi ấy với chính sách dân tộc mềm dẻo, đã thu hút được nhiều người Việt đổ về kiếm sống. Phong trào buôn bán nhỏ lẻ, tự phát kiểu “chợ trời” của người Việt thời đó còn là điều mới mẻ tại một thành phố công nghiệp như Kharkov. Thế nhưng, dần dà những gian hàng của người Việt cũng được cải thiện, từ những dãy giường xếp chuyển lên bàn sắt, rồi đến container có mái che.
Mặc dù hình ảnh bán buôn buổi đầu có luộm thuộm nhưng việc ngày càng có nhiều người Việt tham gia họp chợ, sau này được người địa phương ghi nhận là “có công lao” trong quá trình hình thành trung tâm thương mại Barabasova. Bây giờ, Barabasova đã được chủ chợ là một công ty địa phương quy hoạch hoàn chỉnh, nâng cấp thành hệ thống cửa hàng, khu siêu thị và người Việt giành được nhiều ưu đãi nhất trong số hơn 20 sắc dân đang làm ăn buôn bán tại đây.
Số người Việt tại Kharkov càng đông hơn khi những người kinh doanh ổn định đưa thêm người thân sang chung sức làm ăn. Bên cạnh phần lớn làm nghề buôn bán còn có lực lượng lao động trong các doanh nghiệp và sinh viên đang theo học tại các trường đại học. Một tuần lễ sống trong làng Thời Đại - mô hình khu dân cư khép kín của những người Việt khá giả - tôi nhận ra một thế hệ người Việt thứ hai đang dần lớn lên và giai đoạn làm ăn thời vụ đã qua đi. Nhiều người đã nhập quốc tịch hoặc có thẻ định cư dài hạn, đã mua nhà và ô tô.
Theo ông Lê Viết Lam, Chủ tịch Hội người Việt ở Ukraine, mục tiêu ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống cũng chính là động cơ giúp người Việt Nam làm được nhiều việc nhằm thay đổi cách nhìn của người địa phương. Đó là xây dựng một cộng đồng thân thiện, yêu lao động, biết tôn trọng và chia sẻ những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc mình cũng như của người bản xứ.
Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Vậy mà cộng đồng người Việt ở Kharkov đã làm được, nhờ có Hội người Việt. Quả thực, chỉ có thể đánh giá đúng mức về những khó khăn cũng như những hoạt động hiệu quả của hội này khi đặt câu chuyện cộng đồng với xuất phát điểm là một tập hợp người mang tâm lý “buôn bán nhỏ lẻ, ngắn hạn nhưng tích lũy lớn để mang tiền về nước”.
Vì nếu không, chắc khó có thể hình dung công tác hòa giải và phòng chống tệ nạn trực thuộc một tổ chức xã hội không phải cơ quan quyền lực lại có thể dàn xếp ổn thỏa nhiều trường hợp mâu thuẫn, tranh chấp, vợ chồng bất hòa, lừa đảo tiền hàng, quỵt nợ... Những người thân cô thế cô nơi xứ người đã thực sự xem hội là chỗ dựa về nhiều mặt, từ việc giải quyết những vướng mắc về thủ tục cư trú, giấy phép kinh doanh, tìm việc làm cho đến ma chay, thiên tai, bệnh tật...
Hội người Việt ở Kharkov có hẳn một tổ phiên dịch am hiểu luật pháp sẵn sàng hỗ trợ đồng hương trong các mối quan hệ với chính quyền sở tại. Cách nay năm năm, hội đã ban hành một bản “hương ước” với mục đích giúp mọi người tăng ý thức trách nhiệm xây dựng cộng đồng. Những năm gần đây, hội còn đứng ra tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa cho cộng đồng người Việt tại Ukraine và giữa các nước trong khối SNG, đưa các đoàn nghệ sĩ trong nước sang biểu diễn... Hội còn xây trường học nội trú cho con em người Việt để có điều kiện truyền dạy tiếng mẹ đẻ.
Đặc biệt nhất là sự ra đời từ rất sớm của bán nguyệt san “Tuần tin Quê Hương” nhằm phổ biến luật pháp, cập nhật tình hình kinh tế - chính trị - xã hội, thông tin về đời sống sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Ukraine và khu vực Đông Âu, cổ xúy tinh thần đoàn kết và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Từ năm 2006, báo điện tử www.tuantinquehuong.net là một trong những kênh truy cập thông tin phổ biến của người Việt ở Ukraine. Bên cạnh đó, hội còn tài trợ phát hành tạp chí “Việt Nam hôm nay”, xuất bản bằng tiếng Nga để giới thiệu đất nước, con người Việt Nam.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Ukraine, ông Nguyễn Văn Thành, mô hình cộng đồng người Việt tại Kharkov có tính tổ chức cao, đang được xem là hình mẫu phát triển cho các cộng đồng người Việt ở Kiev, Odessa, Donetsk, Kherxon... Đại sứ Việt Nam ở Nga, ông Bùi Đình Dĩnh cũng cho biết ông đang khuyến khích cộng đồng người Việt tại Moscow học tập mô hình này.
Những cánh chim đầu đàn
Không ít người thắc mắc Hội người Việt lấy đâu ra tiền để hoạt động? Ngoài khoản thu hội phí, hội thường xuyên nhận được sự tài trợ từ các doanh nghiệp Việt Nam thành đạt tại Kharkov mà chủ yếu là từ tập đoàn Technocom và Tổng công ty Sun Group. Chủ của các tập đoàn này vốn là những sinh viên học tập tại Moscow, cũng trong dòng người chân ướt chân ráo tìm đến Kharkov lập nghiệp khi Liên Xô tan rã. Họ thành công nhờ mạnh dạn đột phá vào lĩnh vực sản xuất thức ăn nhanh, kinh doanh dịch vụ và bất động sản. Hiện cả hai tập đoàn này đều đang có những đầu tư lớn về Việt Nam.
Điều đáng nói là những cổ đông lớn trong hai tập đoàn này đều là những người tâm huyết với hoạt động của Hội người Việt tỉnh Kharkov trong hơn mười năm qua, trong đó có thể kể đến ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Technocom; và ông Lê Viết Lam, Chủ tịch Sun Group. Cả ông Thành và ông Dĩnh gọi họ là những cánh chim đầu đàn trong việc ổn định và phát triển cộng đồng người Việt tại Ukraine. Theo các vị đại sứ, có hai điều làm nên sự khác biệt giữa những nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Kharkov so với ở các địa phương khác.
Thứ nhất, họ “dám” bỏ tiền túi ra để lo việc của cộng đồng, không chỉ trong cộng đồng người Việt mà còn tích cực làm công tác xã hội tại địa phương như lập quỹ hỗ trợ người tàn tật, trẻ mồ côi, cựu chiến binh, tài trợ trang trí các lễ hội lớn, xây dựng đài liệt sĩ, tượng đài danh nhân...
Thứ hai, họ khéo léo và nhiệt tâm trong công tác đối ngoại với chính quyền về mọi vấn đề liên quan đến cuộc sống người Việt. Những ai đã xem phim tư liệu về cảnh cháy khu chợ đồ chơi hồi tháng 4 vừa qua sẽ càng cảm kích khi thấy bộ mặt chợ được tái thiết khang trang từ đống hoang tàn, nghe nói chỉ sau một tháng!
Nhờ vào uy tín của hội mà tiền quyên góp cứu trợ được nhiều, chủ chợ cũng nhiệt tình hỗ trợ hàng trăm hộ dân đầu tư gian hàng bằng cách cho vay trả chậm, lãi suất ưu đãi... Ông Vượng bộc bạch: “Chỉ khi cả cộng đồng được tôn trọng thì sự tôn trọng dành cho từng cá nhân trong đó mới đầy đủ ý nghĩa”.
Khoảng thời gian 10 năm không phải là dài đối với sự phát triển của một cộng đồng, nhưng để có thể ổn định và phát triển nó từ một “mớ hỗn độn” thì lại là một quá trình nhiều cam go, thử thách. Nói như ông Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội, “kết quả của việc người Việt có thể cắm rễ tại đất nước này là sự đánh đổi không chỉ bằng mồ hôi, nước mắt mà còn cả sự nguy hiểm, thậm chí là nỗi tủi nhục mà những người đi đầu thường phải hứng chịu trước”.
Điều đáng mừng là đã có những doanh nghiệp Việt Nam thành đạt đang được người dân và chính quyền Ukraine đánh giá cao. Theo số liệu của Hội người Việt, có hơn 50% số người Việt ở Kharkov đã mua được nhà riêng và đời sống tinh thần đang ngày càng được quan tâm hơn.
Còn nhớ buổi tối đầu tiên đặt chân đến làng Thời Đại, tôi đã thấy đông đảo người Việt tụ tập lập đàn gần tượng đài Thánh Gióng để cầu an. Cuối năm ngoái, lần đầu tiên, ngôi chùa Việt Nam “Trúc Lâm Khác-Cốp” trên đất Ukraine đón khách thập phương đến lễ chùa. Ngôi chùa này do tập đoàn Technocom xây dựng. Ông Vượng nói ngôi chùa này ra đời là để đáp ứng đời sống tâm linh và nhu cầu tín ngưỡng của cộng đồng người Việt.
Rõ ràng, khi đời sống vật chất đã trở nên sung túc, cộng đồng người Việt tại Kharkov đang hướng đến một đời sống tinh thần phong phú, gần gũi hơn với quê nhà.
THANH PHƯƠNG