Thứ tư, 12/03/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Trọng nam khinh nữ: Không chỉ phụ nữ khổ

Lâm Nghi(*)

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

A.I

(KTSG) - Phấn đấu để dần loại bỏ thiên kiến trọng nam khinh nữ không chỉ có ý nghĩa giải phóng phụ nữ khỏi sự kìm kẹp, có thể tự do phát huy khả năng của bản thân, mà còn là cách để giảm bớt áp lực cho chính bản thân đàn ông.

Tư tưởng trọng nam khinh nữ chính thức bị xóa bỏ trong các văn bản pháp lý ở các quốc gia tiến bộ, trong đó có Việt Nam. Ảnh: TL

Trong tác phẩm Hán Sở tranh hùng nổi tiếng, có đoạn kể về sự kiện Hàn Tín bị lừa vào cung Vị Ương và chết về tay Lã Hậu. Trước khi chết, ông đã cảm thán rằng: “Ta hối hận đã không nghe lời Khoái Kiệt trước kia, để đến nỗi bị đàn bà sát hại”. Ngày bé, khi đọc tác phẩm này bản thân người viết cảm thấy vô cùng xúc động, nghĩ rằng một vị dũng tướng hàng đầu trong lịch sử Trung Quốc như Hàn Tín không đáng phải chết vì tay một người phụ nữ.

Ông có thể chết trong chính tay Hán Cao Tổ Lưu Bang, hoặc có thể chết trên chiến địa oai hùng bởi một vị tu mi nam tử nào đó, tuyệt nhiên không nên chết trong tay một người đàn bà. Điều đáng nói rằng đó là suy nghĩ của người viết năm ấy chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi. Và người viết tin rằng, đây không chỉ là cách nghĩ của riêng mình mà còn là suy nghĩ chung của nhiều độc giả.

Vấn đề là tại sao một dũng tướng lại chỉ có thể chết bởi một nam nhân khác mà không nên chết trong tay phụ nữ, mà người phụ nữ đó có tài quản trị, dựng nên sự nghiệp lẫy lừng như Lã Trĩ?

“Tẫn kê tư thần” - Định kiến giới chống lại phụ nữ

Tẫn kê tư thần là một thành ngữ phổ biến trong văn hóa Nho giáo, đề cập đến hiện tượng gà mái gáy báo sáng, vốn dĩ là công việc của gà trống. Ý của thành ngữ này chỉ đến việc phụ nữ tranh làm công việc của đàn ông, và đó được tin là điềm gây tai họa, là việc không may cho gia đình và xã hội. Thành ngữ nói trên là điển hình cho tư tưởng trọng nam khinh nữ trong quan niệm Khổng Mạnh.

Bởi vì tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào văn hóa và giáo dục của chúng ta, môi trường mà nhiều người tin vào sự hèn kém của phụ nữ so với đàn ông trong hoạt động kinh bang tế thế, tin rằng phụ nữ chỉ nên thuộc về gian buồng, cái bếp, do đó, không lạ rằng một đứa trẻ 13 tuổi lại cảm thấy chết về tay Lã Hậu là sự sỉ nhục đối với danh tướng Hàn Tín.

Thiên kiến ấy phản ánh trong quan niệm trái ngược của xã hội về vị trí của hai người phụ nữ trong cùng một tác phẩm Hán Sở tranh hùng: Ngu Cơ và Lã Hậu. Ngu Cơ được người đời ca tụng, được xem là biểu tượng của sự chung thủy và đức hy sinh chỉ bởi vì nàng không tham gia chính sự. Nàng chỉ làm công việc rất “phụ nữ” theo quan niệm Á Đông: đàn ca hát xướng làm vui lòng Hạng Võ. Nàng cũng sẵn sàng hy sinh cho đỡ vướng bận đức phu quân đang ở vào thế tuyệt lộ.

Trái ngược với Ngu Cơ là một Lã Trĩ quyền mưu túc trí, tham gia chính sự và vươn lên vị trí của một đấng quân vương dù không chính thức xưng đế. Chính vì thế, Lã Trĩ luôn là hình tượng bị dè bĩu chê bai, thậm chí bị thêu dệt bôi nhọ bởi các sử gia theo truyền thống Khổng Mạnh. Nhưng Lã Trĩ liệu không có đức hy sinh, liệu không biết vì phu quân, giúp chồng lập nên nghiệp lớn? Hoàn toàn ngược lại.

Xuất thân danh gia vọng tộc của Lã Trĩ là chỗ dựa vững chắc để Lưu Bang vốn gia thế kém hơn từng bước vươn lên trên con đường tranh đua đế vị. Bà cũng vì Lưu Bang mà bị Tây Sở Bá Vương bắt làm con tin suốt hai năm.

Ở giai đoạn đầu, nhà Hán mới thành lập chưa thực sự vững chắc, bà đã giúp chồng bình định các mối nguy từ những nước chư hầu có tham vọng. Lã Hậu luôn bị bêu riếu là kẻ đầu têu tiêu diệt Hàn Tín và Bành Việt - những công thần lập quốc hàng đầu của nhà Hán. Tuy nhiên, đây rõ ràng là điều mà Hán Cao Tổ mong muốn, bà chỉ giúp ông làm những việc mà ông không tiện ra tay. Chính sách tiêu diệt các nước chư hầu hùng mạnh - mối nguy tiềm ẩn cho nhà Hán - là quan điểm của chính Hán Cao Tổ Lưu Bang, không phải của riêng một Lã Hậu. Sau khi Hán Cao Tổ qua đời, Lã Trĩ thực sự đã dựng nên một vương triều cho riêng mình.

Dù không chính thức xưng đế nhưng bà đã lâm triều xưng Chế, là nữ nhân duy nhất có triều đại được Sử ký Tư Mã Thiên liệt vào hàng “Kỷ” (Lã Hậu Bản Kỷ). Tất nhiên, để đạt được địa vị tột bậc trong thời đại mà “tẫn kê tư thần” bị coi là điềm dữ, bà đã dùng rất nhiều thủ đoạn để loại bỏ những người ngáng chân mình. Tuy nhiên, công bằng mà nói, như Tư Mã Thiên đã ghi nhận trong Sử ký, dù hoàng gia có nhiều biến loạn nhưng cơ bản dân chúng thời đại Lã Hậu cai trị được sống đời yên bình, ấm no, sung túc, ít bị dùng hình phạt tàn khốc, tất cả là bởi tài quản trị đất nước của bà.

Nhưng dưới con mắt của những sử gia đời sau Tư Mã Thiên, chịu sự chi phối mạnh mẽ của Nho giáo, Lã Hậu bị bôi đen mọi mặt. Bà chỉ được nhớ đến như một nữ nhân có thủ đoạn tàn độc, mọi công lao và tài năng của bà bị lãng quên. Cuộc đời của Lã Hậu dường như được lặp lại ở Võ Tắc Thiên - vị nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc chính thức xưng đế. Với tài năng quản lý xuất chúng, Võ Tắc Thiên từng bước lập ra vương triều của chính mình, thu phục được những công thần tài năng như Địch Nhân Kiệt, gây dựng đời sống ấm no cho dân chúng, đặt nền móng cho thời đại thịnh trị Khai Nguyên sau này. Tuy nhiên, trong suốt chiều dài lịch sử, bà thường xuyên bị khắc họa bằng hình tượng một nữ nhân chỉ có sự tham vọng, dâm đãng và độc ác.

Khi nhìn lại các triều đại lịch sử Trung Hoa, đa phần các hoàng đế là nam nhân lập nên đại nghiệp bằng cách thanh trừng và giết chóc, bao gồm cả những người thân và các công thần. Rất hiếm hoi những vị vua tay không nhúng máu như Tống Thái Tổ. Tuy nhiên, không ai trong số họ bị đánh giá thiên lệch, bị khinh rẻ cay nghiệt như Lã Hậu hay Võ Tắc Thiên. Tất cả có nguồn gốc sâu xa từ tư tưởng nam tôn, nữ ti của Nho giáo. Mãi sau này, các sử gia của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa mới có những nghiên cứu, nhìn nhận lại một cách công bằng vai trò của hai nhân vật đặc biệt này.

Hệ lụy của nền giáo dục trọng nam khinh nữ

Tư tưởng trọng nam khinh nữ chính thức bị xóa bỏ trong các văn bản pháp lý ở các quốc gia tiến bộ, trong đó có Việt Nam. Thậm chí, Luật Bình đẳng giới của Việt Nam cũng như nhiều văn bản pháp lý khác có những quy định ưu tiên, khuyến khích phụ nữ tham gia các công việc quản lý đất nước. Tuy nhiên, trong đời sống xã hội, như là một hiện tượng văn hóa tồn tại từ lâu đời, các thiên kiến về giới chống lại phụ nữ vẫn tồn tại dai dẳng.

Có lần người viết đã được một phụ huynh tâm sự rằng trường tiểu học nơi con chị theo học, giờ ăn trưa, các bạn nữ là những người duy nhất các cô yêu cầu phải dọn bàn trước và sau khi ăn, còn các bạn nam thì không cần nhúng tay vì các cô cho rằng đó là công việc của con gái, con trai không cần và không nên làm. Người viết cũng từng chứng kiến một bác lớn tuổi phát biểu rằng đừng nên để chồng làm công việc “của đàn bà” (ý chỉ đến việc bếp núc), vì người chồng sẽ bị “hèn đi”.

Một ví dụ khác là trong một lần họp lớp, khi một phụ huynh khen con gái một phụ huynh khác có kết quả học tập đứng đầu lớp, thì đáp lại là câu trả lời con gái chỉ học giỏi nhờ siêng năng thế thôi chứ không có khả năng thiên bẩm như con trai đâu, nên sau này ra đời không bao giờ có sự nghiệp tốt như đàn ông được. Đây là ba trong số rất nhiều những định kiến xã hội phổ biến vẫn diễn ra nhan nhản hàng ngày xung quanh chúng ta. Hãy tưởng tượng, khi một đứa trẻ từ bé đến lớn được sống, nuôi dưỡng và giáo dục trong một môi trường đầy thiên kiến như vậy, liệu có mấy em thoát ra khỏi tư tưởng trọng nam khinh nữ?

Thiên kiến về giới hiển nhiên khiến phụ nữ khổ. Nhưng đàn ông cũng chịu hệ lụy từ quan điểm lệch lạc này. Bởi lẽ, trọng nam khinh nữ đặt ra một khuôn khổ mặc định, trong đó đàn ông luôn tài giỏi hơn phụ nữ. Thiên kiến là chủ quan trong khi thực tế lại khách quan: không phải cứ đàn ông là tài năng hơn phụ nữ. Từ đấy, nhiều nam giới chịu sự áp lực từ chính quan điểm lệch lạc này dẫn đến áp lực và cảm thấy tự ti trước chị em, bạn bè hay bạn đời của mình. Nhiều gia đình tan vỡ chỉ bởi vì người đàn ông không chịu nỗi sự dè bĩu bên ngoài hoặc tự mình không chấp nhận được sự thật vợ có khả năng hơn chồng.

Một người bạn nữ tài năng của người viết từng bộc bạch rằng, do bạn từ bé đến lớn sống trong môi trường mà quan niệm đàn ông phải giỏi hơn phụ nữ, bạn đã luôn tin vào điều đó. Cho đến khi đi học rồi đi làm, bạn thấy bạn hoàn toàn làm được những điều đàn ông làm được, thậm chí thường xuyên làm tốt hơn họ. Do đó, trong một thời gian dài, bạn luôn coi thường bất cứ nam giới nào không bằng mình. Bởi bạn vẫn không chấp nhận được một người đàn ông không giỏi hơn hoặc ít nhất ngang mình.

Như vậy, thiên kiến về giới không chỉ làm khổ phụ nữ mà còn là gánh nặng rất lớn đặt trên vai những người đàn ông. Trong thời đại ngày nay, khi mà phụ nữ tham gia nhiều hơn vào các hoạt động kinh tế và quản lý đất nước, họ càng có điều kiện phát huy năng lực của bản thân, thì quan niệm chủ quan sai lạc như vậy càng trở thành một áp lực vô hình đối với nam giới.

Thay lời kết

Phấn đấu để dần loại bỏ thiên kiến trọng nam khinh nữ không chỉ có ý nghĩa giải phóng người phụ nữ khỏi sự kìm kẹp, có thể tự do phát huy khả năng của chính bản thân, mà còn là cách để giảm bớt áp lực cho chính bản thân đàn ông. Bình đẳng nam nữ không chỉ từ văn bản, chính sách của Nhà nước mà quan trọng hơn, cần đến từ trong chính đời sống văn hóa của người Việt.

Để không có những đứa trẻ nào còn cảm thấy Hàn Tín chết về tay Lã Hậu là sỉ nhục hơn là chết về tay một người đàn ông. Trong giây phút bị trói chặt ở cung Vị Ương, Hàn Tín có thể cảm thấy cay đắng cho kết cục đời mình khi mà phải chết về tay những người mà cơ đồ của họ là do ông dày công vun đắp.

Ông cũng có thể thấy đau lòng vì tin vào Tiêu Hà để rồi “thành bởi Tiêu Hà, bại cũng bởi Tiêu Hà”(1). Nhưng không chắc ông thấy sỉ nhục vì chết về tay Lã Hậu. Thiết nghĩ, một nữ nhân có khả năng làm nên một cơ đồ vĩ đại mà chính nam nhân khó lòng đạt được thì không có lý do gì cảm thấy bị nhục nhã khi chết về tay họ hơn là về tay một người đàn ông khác.

(*) Trường đại học Kinh Tế - Luật, ĐHQG TPHCM

(1) “Thành dã Tiêu Hà, bại dã Tiêu Hà”. Tiêu Hà là Thừa tướng của Hán Cao Tổ Lưu Bang. Ông cùng với Hàn Tín và Trương Lương được gọi là Hán sơ tam kiệt, những công thần lập quốc hàng đầu của nhà Hán. Ông là người giới thiệu Hàn Tín với Hán Lưu Bang để giúp Lưu Bang làm nên nghiệp lớn. Tuy nhiên, sau đó ông đã cùng Lã Hậu lừa Hàn Tín vào cung Vị Ương, dẫn đến cái chết của Hàn Tín.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới