Thứ Bảy, 18/10/2025
31.1 C
Ho Chi Minh City

Từ mùa nước nổi đến lúc ‘vẽ lại bản đồ nông nghiệp’ cho Đồng bằng

Trung Chánh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

A.I

(KTSG Online) – Sau nhiều năm vắng bóng, mùa nước nổi năm nay ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã trở lại rõ nét hơn. Nước lớn mang lại nhiều nguồn thủy sản và phù sa cho ruộng đồng, nhưng cũng gây thiệt hại không nhỏ cho nông nghiệp và đô thị trong vùng…

Liên quan vấn đề nêu trên, KTSG Online có cuộc trao đổi với PGS-TS Lê Anh Tuấn, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu (nay là Viện Mekong) thuộc Đại học Cần Thơ.

PGS-TS Lê Anh Tuấn trao đổi với phóng viên KTSG Online. Ảnh: Trung Chánh

Nước lớn, cá nhiều hơn

KTSG Online: Ông đánh giá thế nào về diễn biến mùa nước nổi năm nay ở ĐBSCL?

PGS-TS Lê Anh Tuấn: Nhìn từ góc độ thủy văn, lượng nước năm nay tăng khoảng 10-20% so với trung bình nhiều năm, có thời điểm đỉnh triều vượt hơn 20%. Mới đây, mực nước ghi nhận được tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đã vượt mức báo động cấp 3, tức vượt qua mức 2 mét.

Năm nay cũng xuất hiện dấu hiệu của hiện tượng La Niña, cùng với mưa lớn ở thượng nguồn sông Mekong do ảnh hưởng của các cơn bão. Dù bão không trực tiếp vào ĐBSCL, nhưng nước từ thượng nguồn đổ về nhiều, kết hợp với mưa tại chỗ và triều cường đã gây ngập nhiều nơi.

Tôi vừa đi khảo sát và thấy người dân năm nay vui hơn vì cá tôm nhiều, kể cả lượng cá đánh bắt từ Campuchia cũng dồi dào. Lũ lớn cũng mang theo phù sa, giúp bổ sung dinh dưỡng cho đồng ruộng, cải thiện phần nào chất lượng đất vốn suy giảm sau nhiều năm lũ ít. Lũ cũng giúp “rửa sạch” hoá chất và mầm bệnh trên đồng ruộng, điều mà nông dân mong chờ từ lâu.

Tuy nhiên, dù cá nhiều hơn nhưng vẫn không bằng 30–40 năm trước, khi môi trường nước chưa bị ô nhiễm bởi hóa chất sản xuất nông nghiệp và tình trạng đánh bắt tận diệt. Gần đây, một số nông dân đã áp dụng mô hình “trữ cá mùa lũ”, vừa khai thác vừa bảo tồn nguồn lợi thủy sản là hướng đi tích cực.

Lũ gây ngập đô thị sâu và lâu hơn. Ảnh: Minh Trung

Đô thị ngập nặng và lâu hơn

Nhưng rõ ràng lũ lớn cũng gây ra nhiều tác động tiêu cực?

- Đúng vậy. Một số khu vực đô thị ở hạ lưu, nhất la khu vực Bình Thủy, Phong Điền của thành phố Cần Thơ bị ngập sâu và lâu hơn. Nguyên nhân không chỉ do nước lớn, mà còn do hệ thống công trình ngăn triều và cống kiểm soát nước khiến nước bị dồn, tức ngăn được nơi này, thì khu vực lân cận lại chịu ngập. Người dân nói rất hình ảnh: “Ngăn chỗ này thì ngập chỗ khác, giống như đem rác từ nhà mình đổ sang nhà hàng xóm”

Chống ngập không thể làm riêng lẻ, mà phải tính toán ở quy mô toàn vùng, bởi nước có tính liên kết, tức chặn chỗ này, thì sẽ ngập chỗ khác.

Cây ăn trái của nông dân tỉnh Tây Ninh (Long An cũ) bị ngập do lũ làm vỡ bờ bao. Ảnh: Trung Chánh

Hệ quả của phát triển không an toàn

Nhiều vùng cây ăn trái và sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại. Có phải đây là hệ quả của việc chủ quan sau nhiều năm không có lũ?

- Đúng vậy. Thời gian qua, những loại cây có giá trị kinh tế cao như sầu riêng phát triển rất mạnh. Nông dân thấy lợi nhuận lớn, có thể lên tới 1 tỉ đồng/héc ta nên ồ ạt mở rộng diện tích, kể cả ở vùng trũng thấp. Do đó, khi gặp lũ lớn ở những vùng trũng thấp bị ngập và thiệt hại không nhỏ.

Nông dân đã có sự chủ quan khi nghĩ rằng nhiều năm liền không có lũ, thì đã “ổn định”, nhưng chỉ một năm thời tiết cực đoan đã thay đổi tất cả.

Nhà máy xử lý nước thải sau đó bơm xuống tầng ngầm ở California (Mỹ). Ảnh: PGS-TS Lê Anh Tuấn cung cấp

Cần “vẽ lại bản đồ nông nghiệp”, chừa không gian cho nước

Theo ông, giữa chuyện lũ và tổ chức sản xuất nên hài hòa thế nào?

- Tôi cho rằng đây là thời điểm để nhìn lại và rút kinh nghiệm. Cần “vẽ lại bản đồ nông nghiệp cho Đồng bằng”, tức cần xác định những vùng rủi ro cao về ngập và cả hạn mặn để điều chỉnh cơ cấu sản xuất cho phù hợp.

Không nên tiếp tục mở rộng cây ăn trái, khu dân cư hay công nghiệp ở các vùng trũng thấp. Nông dân trồng cây 3-4 năm mới thu hoạch, nhưng chỉ một mùa lũ lớn là mất tất cả. Vì vậy, cần tính toán sản xuất bền vững hơn, sống thuận theo tự nhiên chứ không chống lại tự nhiên.

Còn với tình trạng ngập ở đô thị, hướng giải quyết nên ra sao?

- ĐBSCL vốn được hình thành nhờ lũ mang theo phù sa bồi đắp nên chuyện “sống chung với lũ” không mới, nhưng cần cách làm phù hợp trong bối cảnh đô thị hóa.

Trước hết, cần giãn dân, hạn chế xây dựng công trình lớn và không tăng mật độ đô thị ở vùng thấp. Quan trọng nhất là phải chừa không gian cho nước, tức tạo vùng trữ để nước có chỗ thoát và thấm xuống đất.

Bên cạnh đó, cần nạo vét kênh mương, nâng cấp hệ thống thoát nước, và xử lý nghiêm việc xả rác xuống cống, bởi nhiều điểm ngập không phải vì thiếu hạ tầng mà vì cống bị tắc, nước không lưu thông được.

Về dài hạn, nên nghiên cứu bổ cập nhân tạo nước ngầm, tức bơm nước sạch trở lại tầng chứa nước để chống sụt lún và ngăn mặn. Mỹ đã làm rất thành công, mà cụ thể ở California, nước thải đô thị được xử lý đạt tiêu chuẩn, với hơn 40 chỉ tiêu rồi bơm xuống tầng ngầm, vừa lưu trữ vừa cải thiện hệ sinh thái.

Một nhà máy như vậy ở Mỹ có thể cung cấp nước cho 2,5-3 triệu dân với chi phí đầu tư khoảng 1 tỉ đô la Mỹ. Nếu áp dụng ở ĐBSCL, nơi nhu cầu nước thấp hơn (100–120 lít/người/ngày so với 200–300 lít ở Mỹ) chỉ cần 5 nhà máy là có thể đáp ứng nước cho 15 triệu dân, đồng thời giúp phục hồi nguồn nước ngầm. Dù đầu tư ban đầu lớn, nhưng lợi ích dài hạn về sức khỏe, môi trường và phát triển bền vững cũng cần được xem xét.

Sự trở lại của mùa nước nổi năm nay vừa là niềm vui, vừa là lời cảnh báo, nhắc chúng ta phải thích ứng thông minh hơn với tự nhiên. ĐBSCL chỉ thật sự an toàn khi con người học cách sống với nước, chứ không tìm mọi cách đẩy nước ra xa…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới