Chủ Nhật, 29/03/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Từ tranh luận về sách giáo khoa nhìn lại công cuộc cải cách giáo dục

Lâm Nghi (*)

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG) - Một bộ sách giáo khoa chưa hẳn dở, nhiều bộ chưa hẳn hay. Nhưng dù chọn mô hình sách giáo khoa nào thì chương trình giáo dục cũng cần hướng đến sự phát triển thực chất của nền giáo dục trên cơ sở đảm bảo các chuẩn kiến thức, kỹ năng tiến bộ và thái độ học tập tích cực, khuyến khích phương pháp giảng dạy linh hoạt phù hợp với đặc thù của cơ sở đào tạo và đặc điểm tâm lý học sinh.

Sự xôn xao gần đây về vấn đề sách giáo khoa cũng là cơ hội cho chúng ta nhìn lại quá trình cải cách giáo dục.
Ảnh: N.K

Gần đây, báo chí đưa tin Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) nghiên cứu xây dựng một bộ sách giáo khoa (SGK) dùng chung trên toàn quốc. Từ đó dấy lên nhiều tranh luận về việc Nhà nước thay đổi chính sách “một chương trình, nhiều bộ SGK” được thực hiện từ năm 2018 đến nay.

Trước tiên, cần phải làm rõ liệu việc yêu cầu Bộ GD-ĐT biên soạn SGK có đồng nghĩa với việc các trường học chỉ được sử dụng duy nhất một bộ sách này - nghĩa là quay lại chương trình thống nhất SGK trên toàn quốc như trước năm 2018 - hay không. Cách tiếp cận này là không phù hợp với Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội. Theo Nghị quyết 88, Nhà nước khuyến khích “các tổ chức, cá nhân biên soạn SGK trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông” và Bộ GD-ĐT cũng phải tổ chức biên soạn một bộ SGK riêng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là SGK do Bộ GD-ĐT biên soạn là bắt buộc phải sử dụng trong tất cả cơ sở giáo dục. Cụ thể, nghị quyết quy định bộ SGK của bộ cũng phải được thẩm định và phê duyệt “công bằng với các SGK do tổ chức, cá nhân biên soạn”. Quan trọng là, các cơ sở giáo dục có quyền lựa chọn SGK theo quy trình, thủ tục được quy định tại Thông tư 27/2023/TT-BGD-ĐT.

Như vậy, việc Bộ GD-ĐT tiến hành biên soạn SGK là phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết 88. Tuy nhiên, SGK của bộ có địa vị pháp lý ngang hàng với các SGK do cá nhân, tổ chức khác biên soạn và không bắt buộc phải sử dụng tại tất cả cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Trừ trường hợp Quốc hội ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 88 có quy định khác, chương trình đa dạng SGK không thể thay đổi mà không vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, sự xôn xao gần đây về vấn đề SGK cũng là cơ hội cho chúng ta nhìn lại quá trình cải cách giáo dục theo hướng đa dạng SGK vừa qua cũng như chính sách này.

Các tranh luận về việc Việt Nam nên áp dụng một hay nhiều bộ SGK luôn sôi nổi và thu hút sự chú ý của cả giới chuyên gia lẫn phụ huynh học sinh. Theo quan sát của người viết, các quan điểm ủng hộ nhiều bộ SGK thường đến từ các chuyên gia giáo dục trong khi các ý kiến đồng tình với chương trình một bộ SGK thống nhất lại thuộc về phụ huynh học sinh. Người viết cũng đã làm một khảo sát nhỏ về vấn đề này đối với những người thân, bạn bè, đồng nghiệp của mình. Kết quả cũng phù hợp với quan sát trên.

Điều này có lẽ xuất phát từ góc nhìn khác biệt của hai phía. Các chuyên gia yêu cầu cần đa dạng SGK xuất phát từ khía cạnh lý luận về tự do học thuật. Các nhà giáo dục lo ngại rằng chỉ có một bộ SGK sẽ dẫn đến độc quyền tri thức. Họ lo ngại rằng không đa dạng nguồn kiến thức, phương pháp tiếp cận sẽ dẫn đến tình trạng học và dạy máy móc, lệ thuộc vào SGK, về lâu dài sẽ không có lợi cho nền giáo dục nước nhà(1). Trong khi đó, các phụ huynh lại xuất phát từ khía cạnh thực tiễn. Họ mong muốn một chương trình ổn định, thống nhất nhằm tránh sự phức tạp trong công việc chuẩn bị SGK cho con vào mỗi đầu năm học, tiết kiệm chi phí vì có thể tái sử dụng SGK cho nhiều anh chị em trong gia đình, không lo lắng có sự xung đột khi vì một lý do nào đó con phải chuyển trường hoặc thậm chí họ tin rằng, một chương trình thống nhất thì việc “đối phó” với các kỳ thi cũng đơn giản hơn.

Mỗi bên đều có cái lý của riêng mình để ủng hộ hay phản đối chính sách đa dạng SGK. Lập luận của các chuyên gia giáo dục cho chúng ta thấy sự ưu việt của mô hình này. Tuy nhiên, phụ huynh cũng có lý của riêng họ nếu như chúng ta nhìn lại quá trình bảy năm thực hiện chủ trương “một chương trình, nhiều SGK”.

Có hai lý do quan trọng để chính sách đa dạng SGK được triển khai thay thế mô hình SGK thống nhất: (1) đa dạng nguồn tri thức, phương pháp tư duy và giảng dạy sáng tạo; và (2) tránh độc quyền in sách nhằm hạ giá thành SGK, có lợi cho người học. Liệu hai mục tiêu đó đã đạt được?

Nhiều bộ SGK có đồng nghĩa đã đa dạng cách tiếp cận?

Hiện nay cơ bản có ba bộ SGK hoàn chỉnh khác nhau được Bộ GD-ĐT thẩm định và phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, khi so sánh, các bộ SGK gần như tương đồng với nhau, chỉ khác nhau chủ yếu về ngữ liệu, thiết kế câu hỏi hay phương pháp đánh giá. Điều này có nguyên nhân quan trọng xuất phát từ chủ trương các bộ SGK phải bám sát khung chương trình chung do Bộ GD-ĐT quy định. Tất nhiên về lý thuyết, trên khung chương trình chung, ngoài những tiêu chí “cứng” bắt buộc phải bám vào, các nhà biên soạn hoàn toàn có thể linh hoạt thiết kế SGK theo quan điểm của riêng cá nhân mình để tạo nên nét đặc sắc, độc đáo của riêng bộ sách đó. Tuy nhiên theo quan sát của người viết, các bộ sách đang được sử dụng hiện nay chưa thuyết phục được phụ huynh về sự độc đáo riêng đó(2).

Chẳng hạn, mặc dù các giáo viên công nhận sự hữu ích của việc có nhiều bộ SGK, nhưng nhìn chung, sự hữu ích ấy dưới mắt của thầy cô chỉ là có thêm nguồn ngữ liệu phong phú được Bộ công nhận để dễ mở rộng nguồn tài liệu giảng dạy cho học sinh chứ không đến từ sự độc đáo riêng về phương pháp tiếp cận hay tư duy sáng tạo của từng bộ sách(3). Nếu dấu ấn riêng về phương pháp tư duy và giảng dạy sáng tạo không đạt được mà ưu điểm của nhiều SGK chỉ nằm ở vấn đề thầy cô có thêm nguồn dữ liệu mở rộng được công nhận chính thức bởi Bộ GD-ĐT thì có lẽ, chúng ta không cần đến chủ trương đầy tham vọng nhằm đổi mới về chất như chính sách đa dạng SGK này. Thật vậy, để đáp ứng nhu cầu đơn giản như vậy, Bộ hoàn toàn có thể thực hiện chính sách một bộ SGK duy nhất như trước kia và biên soạn thêm các tài liệu tham khảo để mở rộng nguồn tài liệu cho việc dạy và học.

Nhiều SGK có hạ được giá thành bán sách?

Các nhà hoạch định chính sách lẫn phụ huynh học sinh đều hy vọng chính sách đa dạng SGK giúp tránh độc quyền xuất bản sách, từ đó giá thành bán sách sẽ ngày càng hạ xuống để người học có điều kiện tiếp cận tốt hơn. Tuy nhiên, theo khảo sát năm 2023, giá SGK theo chính sách “một chương trình, nhiều SGK” năm 2018 tăng gấp 2-4 lần SGK theo chương trình thống nhất cũ. Nguyên nhân được cho là chi phí phát hành sách (giá chiết khấu cho các đơn vị phát hành) cao bất hợp lý cùng với việc thị trường sách hoàn toàn thuộc tư nhân mà chưa có sự tham gia của các đơn vị nhà nước vì chưa có bộ sách được biên soạn bởi Bộ GD-ĐT(4). Hai năm gần đây, giá SGK có giảm nhờ vào sự kiểm soát giá từ Nhà nước(5). Điều đó cho thấy rằng, đối với lĩnh vực đặc biệt như SGK, sự can thiệp, điều chỉnh từ góc độ quản lý nhà nước là cực kỳ cần thiết để kiểm soát giá thành chứ không nằm ở vấn đề chính sách một hay nhiều bộ SGK.

Con đường nào cho phát triển giáo dục?

Xu hướng thế giới hiện nay cho thấy đa phần các quốc gia lựa chọn đa dạng SGK cho chương trình giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, nếu nghiên cứu gốc rễ của mô hình này, có thể thấy không đơn thuần chỉ xuất phát từ khía cạnh chuyên môn mà còn liên quan đến cách thức vận hành nền kinh tế, đặc điểm chính trị - xã hội của mỗi nước. Nói cách khác, mỗi quốc gia tùy thuộc vào đặc thù của riêng mình mà có chính sách tiếp cận giáo dục phù hợp. Một bộ SGK chưa hẳn dở, nhiều bộ SGK chưa hẳn hay. Quan trọng là sự phù hợp, tương thích đặc điểm chính trị, kinh tế và xã hội của Việt Nam ta. Điều này cần phải có sự nghiên cứu, cân nhắc sâu sắc từ các chuyên gia và cơ quan quản lý nhà nước mà trong phạm vi một bài báo không thể nào bàn hết được.

Tuy nhiên, cho dù là theo đuổi chương trình SGK thống nhất hay đa dạng, các nhà quản lý giáo dục cần lấy tính ổn định của SGK làm ưu tiên hàng đầu. Suy cho cùng, kiến thức phổ thông, đặc biệt ở cấp độ tiểu học và trung học cơ sở, là kiến thức phổ quát, tồn tại khá bền vững. Không lý gì các tri thức phổ thông, ổn định như thế lại cần thiết phải thay đổi liên tục trong một vài năm ngắn ngủi. Nếu việc điều chỉnh nội dung SGK chỉ nhằm thay đổi một vài chi tiết, một vài dữ liệu, thậm chí một vài phương pháp không đáng kể, không đột phá, không nhằm đáp ứng mục tiêu giảng dạy mang tính bứt phá nào thì sự thay đổi đấy là không cần thiết, lãng phí nguồn lực, tăng gánh nặng cho người học.

Thêm vào đó, một bộ sách hay nhiều bộ sách vẫn phải trang bị những kiến thức, kỹ năng tư duy, thực hành và thái độ cơ bản cần thiết cho học sinh trình độ phổ thông. Cho dù ngữ liệu có thay đổi, phương pháp giảng dạy có khác nhau thì những chuẩn đào tạo này vẫn phải đảm bảo. Do đó, theo quan điểm của người viết, việc lựa chọn chương trình một bộ SGK chung thống nhất không hẳn dở. Miễn là bộ sách ấy được thiết kế trên cơ sở kế thừa tri thức tiến bộ của nhân loại, cho phép đa dạng hóa phương pháp giảng dạy tùy thuộc vào nguồn lực và đặc điểm cụ thể của từng cơ sở giáo dục. Ngoài những yêu cầu “cứng” cần phải tuân thủ quy định của Nhà nước, giáo viên có quyền linh hoạt áp dụng phương pháp giảng dạy, nguồn dữ liệu mở rộng của riêng mình. Và, quan trọng là hệ thống và phương pháp đánh giá năng lực quốc gia phải được thiết kế tương thích với định hướng giáo dục đó, đảm bảo công bằng và chính xác trong hoạt động đánh giá.

Về đảm bảo quyền lựa chọn SGK của người học, quy trình lựa chọn SGK ở các cơ sở giáo dục hiện đang được áp dụng theo Thông tư 27/2023/TT-Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, các quy định của thông tư chưa hoàn toàn tuân thủ đúng tinh thần của Nghị quyết 88. Nghị quyết 88 yêu cầu việc lựa chọn SGK cần có ý kiến của phụ huynh và học sinh. Tuy nhiên, Thông tư 27 quy định thành phần Hội đồng lựa chọn SGK ngoài các đại diện của cơ sở giáo dục thì chỉ có đại diện phụ huynh học sinh nhưng không có đại diện của chính học sinh. Điều này có thể xuất phát từ thực tiễn hiện nay học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập chưa có tổ chức tập thể của riêng các em như một số cơ sở giáo dục tư (gọi là Hội đồng học sinh).

Ngoài ra, mặc dù Hội đồng lựa chọn SGK có đại diện cha mẹ học sinh nhưng trong quy định về thủ tục lấy ý kiến để lựa chọn SGK, Thông tư chỉ quy định quy trình lấy ý kiến tại tổ chuyên môn - nghĩa là giáo viên - về chọn sách mà không hề có quy định nào liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến phụ huynh học sinh. Điều đó có thể dẫn đến vai trò của đại diện phụ huynh trong Hội đồng lựa chọn SGK chỉ mang tính hình thức hơn là thực chất.

Nhìn chung, cho dù theo đuổi bất cứ mô hình SGK nào, các nhà hoạch định chính sách giáo dục cũng cần tính đến sự tương thích với đặc điểm kinh tế - xã hội và chính trị của đất nước ta. Chương trình giáo dục cần hướng đến sự phát triển thực chất của nền giáo dục trên cơ sở đảm bảo các chuẩn kiến thức, kỹ năng tiến bộ và thái độ học tập tích cực, khuyến khích phương pháp giảng dạy linh hoạt phù hợp với đặc thù của cơ sở đào tạo và đặc điểm tâm lý học sinh.

(*) Trường Đại học Kinh tế-Luật, ĐHQG TPHCM

(1) Thu Hằng, Một hay nhiều bộ sách giáo khoa thì vẫn cần đặt lợi ích của học sinh lên hàng đầu, https://vov.vn/xa-hoi/mot-hay-nhieu-bo-sach-giao-khoa-thi-van-can-dat-loi-ich-cua-hoc-sinh-len-hang-dau-post1223816.vov

(2) Việt Thành (tổng hợp), Chỉ cần một bộ sách giáo khoa dùng chung cả nước, https://vnexpress.net/chi-can-mot-bo-sach-giao-khoa-dung-chung-ca-nuoc-4637196.html

(3) Trần Văn Tâm, Là giáo viên, tôi cho rằng một chương trình nhiều bộ sách có nhiều thuận lợi, https://giaoduc.net.vn/la-giao-vien-toi-cho-rang-mot-chuong-trinh-nhieu-bo-sach-co-nhieu-thuan-loi-post248983.gd

(4) Giá sách giáo khoa tăng mạnh, chiết khấu cao lên tới gần 30%, https://tuoitre.vn/gia-sach-giao-khoa-tang-manh-chiet-khau-cao-len-toi-gan-30-20230814102310158.htm

(5) Công bố chính thức: Giảm giá sách giáo khoa năm học 2024-2025,
https://baochinhphu.vn/cong-bo-chinh-thuc-giam-gia-sach-giao-khoa-nam-hoc-2024-2025-1022404051618026.htm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới